4.Lần đầu tiên...

1.2K 91 18
                                    

Nhất Hạ nhìn nam nhân cười cười xin lỗi, đứng dậy tiếp tục gọi điện cho Cố Gia. 

Di động Cố Gia vẫn tắt máy như cũ. 

Nhất Hạ một trận buồn bực, quay đầu, thấy phục vụ vì mình mà mang lên một bộ đồ dùng, đành bước nhanh lại đấy. 

Một phục vụ khác thấy anh bước tới, liền kéo chiếc ghế dựa cạnh nam nhân cho anh. 

Nhất Hạ vô thố, mày khẽ nhướn, nam nhân vẫy tay, ý bảo anh ngồi xuống. 

Nhất Hạ nhìn nam nhân thật lâu.

Nam nhân trước sau vẫn duy trì mỉm cười. 

Nhất Hạ lại liếc về phía người phục vụ, phục vụ đấy tay vẫn giữ nguyên ở phía sau lưng ghế dựa, cũng không bởi vì anh do dự mà buông ra. 

Anh nghĩ nghĩ, bước lại chỗ bên cạnh nam nhân ngồi xuống. 

“Cái kia…… Cậu đã đến lâu rồi à?” 

Nam nhân gật đầu. 

“Kia……” Nhất Hạ nhìn nhìn chung quanh, hỏi: “Những người khác đâu?” 

Nhất Hạ mới vừa hỏi, lại khiến cho nam nhân liếc mắt nhìn anh. 

Nhất Hạ lúc này mới phát hiện con ngươi của đối phương có màu lục đậm, cảm thấy có chút kinh ngạc. 

Đối phương kéo khóe miệng rồi hé ra. 

Lại không nói lời nào. 

Nhất Hạ vô thố, cuối cùng, chưa từ bỏ ý định lại hỏi: “Tôi là hỏi…… Mấy nữ nhân tới xem mắt đi đâu rồi?” 

Nam nhân vẫn chỉ mỉm cười, nghe vậy, vẫn không nói gì. 

Nhất Hạ mày khẽ nhíu, bắt đầu hoài nghi phải chăng người ngồi cạnh mình bị câm. 

“Cậu……” Nhất Hạ chỉ chỉ miệng mình, hỏi: “Có phải hay không có vấn đề a?” 

Nam nhân giật mình. 

Cậu có chút khó hiểu mà nhìn hắn. 

Nhất Hạ thấy cậu như vậy, cảm thấy rất có khả năng, liền hỏi lại: “Vậy cậu có phải hay không tai cũng bị……” 

Nhất Hạ chỉ chỉ chính mình lỗ tai: “Nghe không được?” 

Nhất Hạ lúc này nghĩ khó trách người đẹp trai như vậy lại đi xem mắt, hóa ra là bị khuyết tật. 

Chính là Nhất Hạ trái phải nhìn qua nhìn lại tai cậu, không thấy dụng cụ phụ giúp thính lực, nhìn nhìn lại cậu, cũng không thấy bên cậu có cái gì có thể giúp cậu viết chữ. 

Nhất Hạ từ bỏ. 

Nhất Hạ có điểm hối hận hôm nay đã ra ngoài. 

Uổng công một chuyến, không biết nửa số đồ ăn ở nhà có thành thảm họa hay không. 

Vừa rồi quên nhắc nhở Kỷ Hạo, cũng không biết cậu ở nhà có tự biết xới cơm ăn. 

Còn có Liền Tử…… 

Nhất Hạ muốn đứng lên. 

Anh muốn rời đi, lại bị nam nhân ngăn lại. 

Bả vai Nhất Hạ bị nắm lấy, lựa đạo của đối phương rất nhẹ nhưng lại không cho phép phản kháng, Nhất Hạ có chút hơi kinh ngạc, mày hơi hơi nhíu, mang theo nghi hoặc, lại ngồi xuống. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ