125.Bi

242 18 0
                                    


Liền Tử không nghĩ tới Nhất Hạ sẽ nhanh như vậy trở về. Nhưng là nhìn y hai tay trống trơn, Liền Tử đoán được đã xảy ra chuyện gì. 

Sự tình không có tiến triển, Nhất Hạ thực trầm mặc, A Lộ thực cấp bách thực táo bạo, bị Lao thúc răn dạy vài câu, tức tối trừng mắt nhìn Nhất Hạ một cái, đi ra bên ngoài. 

Liền Tử vẫn luôn không nói chuyện. 

Cô rất khó an tĩnh, ngốc bên cạnh Nhất Hạ, thẳng đến khi Nhất Hạ nói muốn đi về. 

Cự tuyệt hảo ý đưa tiễn người khác, Liền Tử bồi Nhất Hạ lặng im đi một đoạn đường rất dài. 

Bọn họ bước lên một chiếc xe buýt. Nhất Hạ ngồi dựa cửa sổ, lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, không kêu một tiếng. 

Trời bắt đầu trút mưa, từng giọt từng giọt rớt xuống, tuy rằng mưa nhỏ, lại dày đặc. Trên mặt đất thực mau hoàn toàn ướt nước. Phố cảnh biến hóa. 

Trên xe rất nhiều người đều oán giận ra cửa quên mang dù, Liền Tử nhìn nhìn người chung quanh, lại nhìn về phía Nhất Hạ, Nhất Hạ lẳng lặng dựa trước cửa sổ, nhìn những giọt mưa táp vào cửa kính, không nói lời nào. 

A Lộ vừa rồi vô cùng giận giữ. 

Y bật thốt lên liền nói thậm chí không biết có đang còn sống Cổ Nhạc hay không, Nhất Hạ nghe xong thực tự trách, rất khó chịu. 

Nhưng là nhìn tình huống trước mắt, cô cũng không biết an ủi y như thế nào, nói cái gì cũng đều uổng công. 

Bất tri bất giác đã đến trạm. Liền Tử còn không kịp phản ứng, Nhất Hạ cũng đã đứng lên, xuống xe. 

Đi vào ngõ nhỏ, bước lên thang lầu, hai người như bóng với hình, đến hành lang, Liền Tử đang muốn lấy chìa khóa ra, hai người nghe được tiếng đập cửa ngước mắt đi đến phía trước vừa thấy, nhìn đến một thân ảnh, Nhất Hạ ngẩn ra. 

Người kia đứng ở cửa nhà Nhất Hạ. 

Búi tóc vấn trang nhã, trang điểm khéo léo, một người phụ nữ hơi hơi lớn tuổi kéo vali trắng đứng trước cửa nhà Nhất Hạ, tay đeo một chiếc túi xách xinh đẹp, nhẹ nhàng gõ cửa. 

Người phụ nữ đó thực rõ ràng nghe được tiếng bước chân. 

Bà giật mình quay mặt, nhìn đến Nhất Hạ đứng ở phía cuối hành lang, đầu tiên là ngoài ý muốn, cuối cùng, trên mặt hiện lên tươi cười, nếp nhăn tinh tế cũng kéo theo. 

“Nhất Hạ.” Người phụ nữ đó kêu một tiếng, Nhất Hạ nghe, tâm run lên. 

Nhất Hạ đột nhiên vô thố. Thậm chí, y còn không có lý do khẩn trương. Y lùi lại một bước, cuối cùng, mới ý thức được mình hẳn là nên đi qua, vội vã tiến lên, lúc này mới phát hiện mình không có chìa khóa, muốn Liền Tử mở cửa. 

Liền Tử không biết bà là ai, cảm thấy có điểm kỳ quái. 

Cuối cùng, sau khi vào nhà, Nhất Hạ kêu một tiếng “Bội dì”, tiếp đón bà ngồi xuống, Liền Tử mới biết được bà là ai. 

Người này chính là mẹ nuôi của Kỷ Hạo. Phong bao đỏ năm đó, đem Kỷ Hạo đi mất. 

Liền Tử nhớ rõ người phụ nữ này mấy năm trước cùng chồng tới đây. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ