119.Cân nhắc

277 14 2
                                    


“Có phải có tin tức Nhất Hạ hay không?” 

Cố Gia lập tức hỏi. 

Khói trắng tràn ngập, Thi Viêm đối bartender nhẹ nhàng gõ gõ quầy bar, bartender liếc mắt nhìn cái ly một cái, xoay người rót rượu, thực mau đem ly không trước mặt hắn đổi đi. 

Cố Gia liếc bartender một cái, chớp mắt, đối Thi Viêm: “Nói a. Ngươi tra được cái gì?” 

Thi Viêm khóe miệng thở ra một cái, đạm cười xoay mặt, hỏi hắn: “Vậy ngươi tra được cái gì?” 

“Cái gì cũng chưa tra được.” Cố Gia thực trực tiếp. 

Nếu không phải hồi nãy Thi Viêm gặp qua Lỗ công, nếu không phải lúc đó nghe Lỗ công nói qua về việc cản trở Cố Gia tìm người, Cố Gia đáp lưu loát như vậy, mặc cho ai cũng sẽ cho rằng hắn cố ý không nói. 

Thi Viêm nhướng mày liếc mắt nhìn hắn một cái, phun khói, không nói lời nào. 

Ngược lại bartender mở miệng hỏi Cố Gia muốn uống cái gì, Cố Gia liếc bartender một cái, thuận miệng: “Giống hắn.” 

Rất nhanh, một cái đệm ly được đặt xuống, ly rượu đặt tới trước mặt Cố Gia, bartender đổ rượu vào, sau đó, bỏ vào một cục đá, lấy khăn lông lau hai thanh ngang quầy bar. 

“Rốt cuộc thế nào?” Cố Gia ngồi xuống trước quầy bar, hỏi Thi Viêm: “Này sống thì thấy người, đã chết dù sao cũng phải thấy xác đi?” 

“Ngươi rất muốn hắn chết sao?” Thi Viêm hỏi một đằng trả lời một nẻo, khiêu chiến nhẫn nại Cố Gia. 

Cố Gia cảm thấy Thi Viêm đang lãng phí thời gian của hắn. 

Hắn cầm lấy ly rượu một ngụm uống cạn, đá ghế phải đi, Thi Viêm đột nhiên: “Người tìm được rồi.” 

Cố Gia ngẩn ra. Hắn lập tức ngồi lại xuống ghế, hỏi: “Ở đâu?” 

“Hiện tại sao?” Thi Viêm châm chọc kéo kéo khóe miệng, cầm lấy ly rượu đưa đến bên miệng: “Ở trên giường Cổ Nhạc đi.” 

Thi Viêm nói xong liền uống một ngụm, Cố Gia trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, tầm mắt từ trên mặt Thi Viêm di đi, cuối cùng, nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi là nói hắn ở trong nhà Cổ Nhạc?!” 

Cố Gia trong lúc nhất thời hiểu lầm. Hắn cho rằng Cổ Nhạc chơi bọn họ một vố. 

Nhưng là ngẫm lại lúc trước Cổ Nhạc lấy súng ra chỉ vào mình. Cũng không phải con hát, từ nơi nào tới xông ra kỹ thuật diễn như vậy. 

“Ta đi tìm hắn.” 

Cố Gia lại đẩy ghế, nhưng một câu của Thi Viêm làm động tác của hắn định trụ. 

“Cổ Nhạc sẽ không để ngươi thấy hắn.” 

“Cái gì?” Cố Gia cảm thấy khó hiểu, hỏi: “Vì cái gì?” 

Thi Viêm chuyển mắt nhìn hắn. Thi Viêm coi như Cố Gia tự phát tính mất trí nhớ. Hắn đem lời Cổ Nhạc lúc trước nói với mình ở quán ăn đêm thuật lại một lần, Cố Gia nghe xong, sắc mặt biến đổi. 

Đại thúc phải gả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ