Quay trở về trung tâm sức khỏe cộng đồng gần 4 giờ chiều, mưa đã nhỏ đi một chút.
Trung tâm có vị trí tương đối đẹp, nằm sát con đường duy nhất xuyên qua thôn Nhã Lý, tuy xung quanh không quá nhộn nhịp nhưng lác đá c có vài quán ăn và quán trà nhỏ.
Nói đến quán trà, đây cũng là nét đặc trưng của địa phương.
Hồi đại học, Trần Dật từng hẹn bạn bè đến Thành Đô chơi, cảm nhận sâu sắc của cô về thành phố này là sự yên tĩnh và thoải mái, trong đó độc đáo nhất chính là cách "uống trà".
Kiểu phong nhã đó là cảnh giới mà mọi người hướng tới sau khi đã cơm no áo ấm, cũng là cách thể hiện thói quen sinh hoạt và sự bình thản của người bản xứ.
Trong thôn Nhã Lý có không dưới mười quán trà từ lớn đến bé, trên phố lớn hay trong hẻm nhỏ, trên các bãi đất trống trong thôn đều dễ dàng nhìn thấy những nhóm người rảnh rỗi ngồi nhàn nhã uống trà.
Mới đầu, Trần Dật còn nghi hoặc, tiếp theo cảm thấy bàng quan và sau đó là chờ đợi, tất cả tâm trạng cuối cùng đã hóa thành một tiếng cười khẽ.
Mỗi người đều có chí hướng riêng, muốn nỗ lực vươn lên cũng tốt, mà chấp nhận số phận cũng được. Chẳng qua đều là sự lựa chọn của mỗi người mà thôi.
+++
Trung tâm sức khỏe cộng đồng không có cổng mà chỉ có một tòa nhà nhỏ hai tầng tường trắng nằm đối diện đường cái. Phía trên mái treo tấm biển điện tróc sơn ghi hàng chữ "trung tâm sức khỏe cộng đồng thôn Nhã Lý". Ở lối đi dưới tầng một dựng tấm bảng hướng dẫn, trên đó viết: "tầng tổng hợp". Phía sau tầng tổng hợp là một dãy nhà trệt ngói xanh, có tất cả tám chín căn phòng lớn nhỏ, là nơi ở của công nhân viên y bác sĩ trung tâm.
Trần Dật đi dọc con đường nhỏ lát đá xanh bên cạnh tầng tổng hợp đến gian cuối cùng của dãy nhà trệt, lôi chùm chìa khóa ra, mở cửa.
Cánh cửa tôn sượt qua nền xi măng, phát ra âm thanh chói tai.
Căn phòng 20m2, một chiếc giường đơn, một chiếc tủ vải đơn giản, một chiếc bàn làm việc cũ, một bệ bếp thô sơ dựng bên cửa sổ, cạnh đó là buồng vệ sinh chưa đầy 2m2 tạo thành không gian sống.
Trần Dật kéo rèm, thay bộ quần áo ẩm ướt, bê ra vòi nước công cộng dưới mái hiên giặt sạch sẽ, liếc mắt nhìn giờ, vừa hay 4h đúng.
Phơi xong quần áo, cô thay giầy đi ra ngoài, vào khu bên trái của tầng tổng hợp, ở đó có hai căn phòng nhỏ nằm hơi khuất.
Hai căn phòng này thông nhau, rộng chừng 30m2, chỉ có một cửa ra vào duy nhất bằng kính, trên cửa kính dán một tờ giấy khổ A4.
Trên đó ghi - Thời gian khám bệnh: Từ 8h sáng đến 8h tối (ngày nghỉ làm việc bình thường).
Nếu không nhìn kỹ sẽ không dễ dàng phát hiện vẫn còn một dòng chữ nhỏ xíu màu đỏ được dán trên đó "cơ sở điều trị Methadone".
Ngay bên trái cửa phòng khám kê một chiếc bàn tư vấn, sau chiếc bàn là mấy hàng ghế đợi, bên cạnh đó là giá đỡ tài liệu hướng dẫn cách phòng chống AIDS.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn