Chương 53

202 3 0
                                    

"Tiết Sơn...". Trần Dật ở trong phòng tắm đột nhiên gọi to.

Sau khi cho Đồng Đồng đi ngủ, Tiết Sơn vẫn đứng ở sân đợi Trần Dật. Nghe tiếng cô gọi, anh bước nhanh đến bên cửa.

"Em sao vậy?".

Trong phòng tắm, tiếng nước đã ngừng chảy, chỉ còn làn khói mỏng tràn ra khe cửa.

"Em tới ngày rồi, anh lấy giúp em gói băng vệ sinh nhé". Giọng cô lảnh lót, vang vọng trong không gian nhỏ bé.

"Ừ, em chờ một lát". Anh trở về phòng, mở ngăn kéo tủ đầu giường, thấy Trần Dật mua thêm hai gói băng vệ sinh khác, anh thoáng do dự, cầm cả lên.

Cửa phòng tắm mở hé, Tiết Sơn đưa từng gói vào: "Anh không biết em dùng loại nào nên cầm hết ra đây".

Người bên trong khẽ cười, không nói gì.

Thay áo ngủ xong đi ra, thấy tóc cô vẫn ướt sũng thả trên vai, cổ áo thấm một mảng nước, Tiết Sơn nhíu mày: "Sao em không sấy đi đã".

Trần Dật lắc đầu: "Không cần, em muốn để khô tự nhiên".

Rốt cuộc, trong phòng, Trần Dật ngồi cuối giường, bên tai là tiếng gió ù ù, bàn tay thô ráp của anh lùa vào mái tóc ẩm ướt, rũ qua rũ lại.

Cô cúi đầu trả lời tin nhắn Dư Sanh Sanh gửi đến, thi thoảng lại bật cười.

"Em cười gì thế?". Âm thanh trầm thấp của anh vang trên đỉnh đầu, xen lẫn tiếng gió nghe không rõ lắm.

Tắt máy sấy đi, không gian bỗng yên tĩnh hẳn.

Tiết Sơn nhìn cô, hỏi: "Anh hỏi em cười gì thế?".

"À". Trần Dật nhếch miệng, giơ di động ra trước mặt anh: "Sanh Sanh nhắn cho em".

Tiết Sơn nhìn lướt qua màn hình di động, đó là một tin nhắn văn bản - Lạ nhỉ? Dù sao thì anh Tiểu Sơn cũng gần bốn mươi rồi mà.

Anh không hiểu, không biết nguyên nhân, ý tứ của tin nhắn đó nghĩa là gì. Đương nhiên, Trần Dật cũng không muốn giải thích, cô chỉ cười thích thú một mình.

Tóc không mấy mà khô, Tiết Sơn cất máy sấy, đến bên giường, khẽ kéo cánh tay Trần Dật, chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cô.

Ánh mắt phẳng lặng chạm nhau, anh điềm tĩnh hỏi cô: "Em có hối hận không?".

Theo như anh nhớ, vấn đề này anh đã từng hỏi không dưới ba lần.

Cô thoáng suy nghĩ, ánh mắt nhu hòa lướt qua dáng hình anh, cuối cùng định dạng trong con ngươi đen láy, đáp: "Đã từng hối hận".

Trái tim rung lên một nhịp, anh chầm chậm duỗi tay, khẽ xiết chặt đầu gối cô.

Giọng anh thấp đến mức không thể thấp hơn: "...Anh xin lỗi".

Cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay thô ráp của anh mang lại, cô hỏi thầm: "Anh không hỏi em hối hận vì điều gì sao?".

Trong ánh mắt tĩnh lặng của anh, Trần Dật cong khóe môi, khẽ mỉm cười.

Cô nói: "Em hối hận vì đã không gặp một gã ngốc như anh sớm hơn".

Đêm đã khuya, mọi vật đều yên lặng.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ