Chương 35

277 6 0
                                    

Chiếc xe khách gần hết chỗ, chỉ còn hàng ghế cuối cùng. Trần Dật ngồi ngay sát cửa sổ, Đồng Đồng len giữa cô và Tiết Sơn.

Chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, Trần Dật nghiêng người định thắt dây an toàn cho Đồng Đồng nhưng không tìm thấy sợi dây. Cô kiểm tra chỗ của mình, phát hiện chiếc dây an toàn vẫn dùng được, liền đổi vị trí cho con bé, chuyển sang ngồi bên Tiết Sơn.

Để phù hợp với cuộc họp hôm nay, cô đã mặc sơ mi trắng, chân váy đen, tóc buộc gọn gàng sau gáy. Làn da trắng nõn, mặc dù không trang điểm vẫn sáng rực rỡ, mang hương vị mềm mại và tươi mới.

Tiết Sơn không kiềm chế được quay sang nhìn Trần Dật, cảm thấy cô không giống như mọi khi. Không giống ở điểm gì thì anh chưa nhận ra. Chỉ biết, trông cô vô cùng xinh xắn.

Thấy anh nhìn mình, Trần Dật không mấy tự nhiên, quay sang hỏi: "Mặt em có gì ạ?".

Tiết Sơn khẽ cười, duỗi tay nắm chặt tay cô. Mười ngón tay giao nhau, lòng bàn tay anh tuy thô ráp nhưng khô ráo và ấm áp mang lại cảm giác dễ chịu và an toàn.

Xe chạy băng băng trên đường, Đồng Đồng ngả vào lòng Trần Dật ngủ thiếp. Trong xe hơi nóng, trán con bé rịn một lớp mồ hôi mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, rất đáng yêu.

Tiết Sơn xuống ngay trung tâm sức khỏe cộng đồng, anh chạy vội vào trong phòng khám để uống thuốc trước khi bác sĩ tan làm. Trần Dật và Đồng Đồng tiếp tục ngồi theo xe vào bến. Sau khi về cửa hàng, Trần Dật để Đồng Đồng chơi một mình, còn mình thì giúp Phương Thanh Dã nấu cơm tối.

Lúc Tiết Sơn uống thuốc xong đi về, trên chiếc bàn gấp bóng loáng đã bày ba món mặn một món canh nóng hôi hổi.

Anh vừa ngồi xuống bên cạnh Trần Dật liền phát hiện tư thế của cô không tự nhiên. Nhìn kỹ lần nữa, anh nhận ra, cô đang khư khư lấy tay che váy.

Bởi vì bàn ăn hơi thấp, chiếc váy lại hơi ngắn. Bắt buộc Trần Dật phải liên tục giữ vạt váy.

Tiết Sơn buông bát đũa, đứng dậy vào phòng nhỏ lấy chiếc áo khoác đen của mình ra, đắp lên đùi Trần Dật.

Trần Dật ngước lên nhìn, anh đã ngồi xuống, khẽ mỉm cười, bảo: "Trông cơm canh ngon quá".

Cơm nước xong xuôi gần 8 rưỡi. Nghỉ ngơi một chút, Tiết Sơn lái xe máy đưa Trần Dật về ký túc.

Thời tiết càng lúc càng chuyển lạnh. Vào ban đêm, gió rét phả vào mặt, kích thích toàn thân run rẩy.

Trần Dật mặc áo khoác của Tiết Sơn, vai rộng thùng thình, tay áo dài lượt thượt. Thấy Trần Dật không xắn tay áo lên để đội mũ bảo hiểm được, Tiết Sơn đi tới, lấy chiếc mũ trong tay cô, nhẫn nại chụp lên đầu, cài chặt lại.

Trần Dật đứng im nhìn động tác của anh, cảm nhận từng đầu ngón tay thô ráp của anh cọ vào má mình, ánh mắt lưu luyến.

Cô mặc váy không tiện nên nghiêng người ngồi đằng sau, ôm chặt eo Tiết Sơn. Chiếc xe phóng vút trong gió đêm.

Xe dừng trước cổng viện, cả hai bước xuống, Tiết Sơn xoay người tháo mũ bảo hiểm cho Trần Dật, giúp cô sửa sang mái tóc bị gió làm rối, bàn tay không nỡ rời đi, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ