Vào đêm, nhiệt độ giảm mạnh.
Phòng bệnh không mở điều hòa, vô cùng yên tĩnh và lạnh lẽo.
Sau khi rút ống dẫn lưu, Trần Dật xuống giường hoạt động tương đối dễ dàng, ban đêm không cần đến điều dưỡng viên. Đồng Đồng ở lại bệnh viện cùng với cô, ngủ trên giường của điều dưỡng. Trước khi đi, Tiết Sơn đã dặn dò Đồng Đồng không được đụng vào vết thương của Trần Dật, nên con bé hết sức cẩn thận.
Đến giờ đi ngủ, Đồng Đồng ngoan ngoãn rửa mặt, cởi giày nằm lên giường.
Trần Dật rửa mặt xong đi ra, nhìn dáng vẻ con bé lủi thủi liền đề nghị: "Cháu ngủ với cô được không?".
Đồng Đồng hơi động tâm nhưng sau khi quan sát chiếc giường bệnh không rộng lắm lại dứt khoát lắc đầu.
Trần Dật chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giữ chặt tay Đồng Đồng, nói khẽ: "Ngủ một mình cô thấy hơi sợ. Hay là cháu ngủ cùng cô nhé?".
Sợ ư? Có phải cô ấy hay mơ ác mộng giống mình không?
Con bé đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng cũng gật đầu.
Kéo tấm vải ngăn giữa giường bệnh, Trần Dật nằm lên trước, nhích sang bên phải, để thừa một chỗ, vẫy tay bảo Đồng Đồng: "Lại đây".
Đồng Đồng nghe lời trèo lên, gối đầu lên cánh tay trái của Trần Dật, hơi nghiêng người, ôm cô.
Đồng Đồng vỗ nhè nhẹ tay Trần Dật, từng nhịp từng nhịp như dỗ dành.
Trần Dật nén cười, cúi xuống hôn Đồng Đồng, thì thầm: "Ngủ ngon nhé Đồng Đồng".
Trong căn phòng mờ tối, Đồng Đồng nằm dựa vào lòng cô, miệng mấp máy, phát ra những âm tiết không có âm thanh:
"Chúc mẹ ngủ ngon".
Có lẽ do quá buồn ngủ nên không bao lâu, động tác của Đồng Đồng chậm dần rồi dừng lại, nằm im bất động.
Trần Dật không buồn ngủ, nhìn cảnh đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn vẻ mặt say sưa của Đồng Đồng, đưa tay dém kỹ chăn cho con bé.
Hơi thở nhẹ nhàng của Đồng Đồng quanh quẩn bên tai, Trần Dật nhắm mắt, bình yên chìm vào giấc ngủ.
***
Bản tin thời tiết thông báo, tuần tới, khu vực này sẽ đón đợt giảm không khí mạnh đầu tiên sau khi vào thu.
Không có nắng ấm, phòng bệnh càng thêm lạnh. Dư Sanh Sanh ngồi một lát mà người như bị đông cứng.
Trần Dật nhìn cô, giở giọng trách cứ: "Trời lạnh mà sao cậu mặc ít thế?".
Thời tiết đầu tháng mười bắt đầu chuyển rét, vậy mà cô chỉ mặc một chiếc áo len kèm váy liền đi ra ngoài, để lộ bắp chân trắng nõn thẳng tắp khiến da gà nổi hết cả lên.
Dư Sanh Sanh xoa xoa tay: "Ai biết được nhiệt độ lại hạ, hôm qua vẫn ấm áp mà".
Hôm nay cô tới đây khám thai, do trùng chủ nhật và lễ quốc khánh nên nhiều hạng mục không kiểm tra được, phải đợi đến thứ hai. Thấy kiểm tra xong vẫn còn sớm, cô tranh thủ qua thăm Trần Dật, tiện thể mang theo quả cầu nhảy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn