Chương 15

279 6 0
                                    

Vận mệnh là một thứ hết sức thần kỳ, bởi vì con người vĩnh viễn không có khả năng đoán trước một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Trên đường xe cứu thương chạy lên huyện, nam bác sĩ nhận được điện thoại của nhân viên cứu hộ thông báo đã tìm thấy hai người sống sót ở núi Tiểu Hoa thuộc thôn Thạch Tháp, hiện đang rất cần bác sĩ tới kiểm tra tình trạng sức khỏe. Nam bác sĩ lập tức gọi điện cho đồng nghiệp, sắp xếp nhân viên y tế qua đó.

Nghe xong câu được câu chăng, Trần Dật bỗng nảy sinh cảm giác mừng mừng tủi tủi.

Nhưng cảm giác an ủi bất ngờ vừa tới đã nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc phá vỡ.

Bà cụ đột nhiên bị suy tim.

Bà cụ bị lẫn, ăn nói lung tung, tháo toàn bộ thiết bị giám sát trên người, rút ống dẫn khí, ngồi dậy, thở hổn hển, hô hấp rất khó khăn.

Thiết bị khám chữa trên xe có hạn, Trần Dật và các bác sĩ hợp lực giữ chặt bà cụ, nữ y tá phải tiêm an thần, kết hợp điều trị cùng máy oxi mới khiến tình trạng bà cụ dần ổn định, vấn đề khó thở được giảm bớt.

Xe lao vun vút tới bệnh viện. Tuy mới đưa người từ Quỷ Môn Quan trở về nhưng tình hình vẫn không mấy lạc quan.

Bà cụ đã hơn 80 tuổi, bề ngoài nhìn có vẻ khỏe mạnh, nhưng khi một bộ phận nào đó trong cơ thể gặp trục trặc sẽ dẫn tới rút dây động rừng - tất cả công năng sẽ gần như bị suy kiệt, bà cụ có thể cận kề cái chết bất kỳ lúc nào.

Cái chết khiến tính mạng trở nên mong manh, cũng khiến người ta thêm coi trọng mạng sống của mình hơn.

+++

Gió ngừng, mưa dứt, hết thảy đều yên tĩnh trở lại.

Trần Dật đứng trên sân lộ thiên cuối hành lang bệnh viện, cảm nhận bầu không khí ẩm ướt, tâm trạng dần dần bình tĩnh.

Miệng vết thương đã xử lý hoàn tất. Cô mặc chiếc áo bệnh nhân sọc xanh trắng rộng thùng thình, mượn của nữ y tá khi băng bó vết thương. Trong tay còn thừa nửa chiếc bánh mì, cô không muốn ăn, đậy nắp hộp sữa buộc cả vào trong túi nhựa, quay người rời đi.

Đi nửa đường, chợt nghe thấy chuông báo, phía trước có mấy người đi ra khỏi thang máy.

Người đàn ông đi trước mặc quần áo bệnh nhân, ngồi xe lăn, chân bó bột, đầu trọc lốc dáng dấp béo tròn, phía sau là hai thanh niên trẻ một nam một nữ, trên cổ đeo máy ảnh, cô gái ôm một cuốn sổ to trong lòng, cả ba đang vội vã đi về phía phòng điều trị.

Khung cảnh nhốn nháo này khiến không ít người trong hành lang hiếu kỳ. Trần Dật nhìn theo bóng họ, cảm thấy người đàn ông ngồi xe lăn khá quen mắt.

Cô vô thức bước nhanh đuổi theo, bắt gặp ba người kia đang bị bác sĩ ngăn trước cửa phòng bệnh. Cô thở hổn hển, gọi: "Phương Thanh Dã?".

Người đàn ông ngồi xe lăn quay đầu, sửng sốt nhìn Trần Dật tiến lại gần.

Nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người cô, rồi nhìn sang gương mặt, tuy thấy quen nhưng quả thực anh ta không nhận ra nữ bác sĩ tốt bụng từng gặp một lần trước đó nên ngạc nhiên, hỏi: "Cô gọi tôi à?".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ