Chương 28

290 9 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Trần Dật đến hiệu sửa xe của Tiết Sơn.

Trong không gian rộng chừng 50-60m2, ngoài đống đồ nghề chất lộn xộn, bên trong còn có một góc nho nhỏ được chia bởi vách ngăn. Một góc khác dùng bàn gỗ và mấy cục gạch dựng lên thành khu nấu nướng đơn giản, chỉ có lò vi sóng cùng một chiếc nồi cơm điện. Toàn bộ nồi niêu bát đũa chưa rửa được xếp trong chậu, đặt phía dưới bếp. Xem ra lâu rồi họ không tổ chức nấu ăn, nên trên mặt bếp tích một lớp bụi mỏng màu xám tro.

Nghe thấy tiếng động, Đồng Đồng từ căn phòng nhỏ đi ra, đến bên Trần Dật, nắm tay cô dắt vào trong.

Trần Dật không hiểu, quay lại nhìn Tiết Sơn. Anh nhìn cô mỉm cười, không nói gì.

Bước vào phòng, con bé vui vẻ cầm chiếc hộp đặt trên mặt bàn đưa cho cô. Đây là hộp bánh của trẻ con được tận dụng dùng để đựng đồ.

Trần Dật nhận lấy, hỏi: "Bên trong có gì vậy? Cô xem được không?".

Con bé gật đầu.

Trần Dật mỉm cười, mở nắp hộp ra, bên trong đựng một chiếc răng sữa.

Con bé bật cười, nhe hàm trên thiếu một chiếc răng cửa.

"Thay răng rồi hả?". Trần Dật hỏi: "Rụng lúc nào vậy?".

"Hôm nay, khi đang ăn sáng". Tiết Sơn cũng đi tới, đứng bên Trần Dật: "Anh định vứt đi nhưng con bé không chịu, muốn tự giữ mình giữ lấy".

"Trẻ con là thế mà". Trần Dật cười: "Ngày bé thay răng, em cũng cất hết trong một chiếc lọ thủy tinh, giữ gìn như vật báu".

"Đến giờ vẫn giữ à?". Tiết Sơn hiếu kỳ.

Thoáng im lặng, Trần Dật đáp: "Không, sau đó không tìm thấy đâu nữa".

Mười năm trước, trong vụ hỏa hoạn tại viện dưỡng lão, tất cả đã bị đốt thành tro.

Trả chiếc hộp lại cho Đồng Đồng, Trần Dật ngắm nghía xung quanh, nhìn đống chăn màn vất lung tung trên giường, hỏi Tiết Sơn: "Mọi ngày Phương Thanh Dã ở đây ạ?".

"Ừ". Tiết Sơn gật đầu: "Tiện thể trông cửa hàng luôn".

Ngoài cửa có người gọi ông chủ, Tiết Sơn bước nhanh ra, Trần Dật cùng Đồng Đồng đợi trong phòng nhỏ.

Trên bàn đặt một cuốn truyện cổ tích, Trần Dật ôm Đồng Đồng ngồi lên đùi, đọc sách cho con bé nghe.

Con bé nghe chăm chú, gặp một số từ đơn giản, Trần Dật vừa chỉ vừa hỏi: "Cháu có biết chữ này không?".

Không ngờ, con bé lắc đầu.

Trần Dật cảm thấy hơi lạ. Với một đứa bé ngoan ngoãn thông minh như Đồng Đồng, học xong mẫu giáo chắc chắn phải biết đến mấy từ đó.

Vì vậy, cô hỏi: "Ở nhà trẻ cô giáo không dạy cháu à?".

Con bé ngây ra.

Như nhớ tới điều gì, Trần Dật hỏi thử: "Đồng Đồng không học mẫu giáo sao?".

Con bé gật đầu.

Mất một lúc hoài nghi, Trần Dật ôm Đồng Đồng vào lòng, nói: "Không sao đâu, cô sẽ đến dạy chữ cho cháu được không?".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ