Chương 58

192 3 0
                                    

"Cháu đang nhìn gì vậy?".

Dư Sanh Sanh tò mò, nhìn sau lưng Đồng Đồng.

Ngó nghiêng một vòng, con bé lắc đầu, vẻ mặt nghi ngờ.

Ông chú khi nãy vừa ở đây cơ mà?

Sao đột nhiên lại biến mất tăm?

Dư Sanh Sanh quan sát từng biểu hiện nhỏ trên mặt Đồng Đồng, xoa đầu con bé: "Rốt cuộc là thế nào hả?".

Con bé giơ chai nước trái cây về phía Dư Sanh Sanh, rồi chỉ ra sau lưng mình.

Dư Sanh Sanh không hiểu: "Cái này... chai nước có vấn đề gì à?".

Ngước mắt nhìn cô, con bé khẽ thở dài, lắc đầu.

Trở về phòng bệnh, nhân lúc người lớn đang nói chuyện, Đồng Đồng lại đi ra ban công.

Ở đây tuy là tầng bảy nhưng đứng trên ban công vừa vặn nhìn rõ cửa sau của cửa hàng tiện lợi 711.

Con bé vừa gặp ông chú kia ở đó.

Đứng một lát, Đồng Đồng nghe tiếng kéo cửa sau lưng. Con bé quay đầu lại, Tiết Sơn đang đi đến.

Tiết Sơn tới gần, xoa đầu con bé, hỏi: "Con đang nhìn gì vậy?".

Con bé không nghĩ ngợi, chỉ tay về phía cửa hàng tiện lợi 711 dưới lầu.

Tiết Sơn nhìn theo ngón tay con bé: "Con vừa mua đồ ở đấy à?".

Đồng Đồng gật mạnh nhưng không buông tay, tiếp tục chỉ ra xa.

"Chỗ ấy làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?". Tiết Sơn hỏi.

Con bé lại gật đầu, dùng tay không làm động tác mở chai nước, sau đó giơ cao, khua khoắng một hồi, ý bảo đã có một ông chú cao cao giúp con bé vặn mở.

Nhưng Tiết Sơn nhất thời không hiểu.

Đồng Đồng gấp gáp, tiếp tục khoa chân múa tay, vừa dùng động tác cử chỉ vừa mấp máy môi, tựa như muốn nói nhưng không thể phát ra âm thanh. Cuối cùng, con bé sốt ruột đến mức dậm mạnh chân.

Tiết Sơn ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt bả vai con bé: "Không sao, không việc gì phải vội".

Lúc ấy con bé mới chịu dừng hành động, dần hít thở chậm lại.

Tiết Sơn vuốt lưng con bé, đang định hỏi han cẩn thận ý con bé muốn truyền đạt thì phía sau có tiếng gõ cửa.

Anh quay đầu, Trần Dật vẫy tay ý bảo hai bố con vào đây.

Trong lúc buôn chuyện, Trần Dật khoe Đồng Đồng thích vẽ tranh, vừa hay Dư Sanh Sanh có người bạn học cùng cấp 3 mở trường mỹ thuật, trong đó có cả lớp mỹ thuật tạo hình cho thiếu nhi, chất lượng trường khá tốt và có chút danh tiếng trong vùng.

Nói là làm, Dư Sanh Sanh liền gọi điện ngay cho bạn cũ.

Sau khi tham khảo ý kiến, đối phương đề nghị Đồng Đồng đến đăng ký học luôn trong kỳ nghỉ lễ - Lớp học đào tạo mười lăm ngày theo kiểu khép kín, đồng thời dành tặng ưu đãi khi đăng kí trình độ cao.

Tiết Sơn nghe xong, mặc dù có chút lo lắng cho Đồng Đồng nhưng theo như lời Trần Dật nói hôm trước, hai người không có khả năng che chở con bé cả đời, đã đến lúc để con bé dung nhập xã hội, học cách tự lập.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ