Chương 8

312 7 0
                                    

Trần Dật ngờ ngợ con bé tìm đến mình nên buột miệng hỏi: "Cháu tới tìm cô đấy à?".

Con bé gật đầu, đến bên Trần Dật, giơ tay trái ra, khẽ nắm lấy bàn tay phải đang buông thõng của cô.

Trần Dật ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con bé, hỏi: "Nhà cháu ở gần đây sao?".

Đồng Đồng lắc đầu, nắm tay Trần Dật chặt hơn.

Không gần, sao lại xuất hiện ở đây?

Trần Dật nhìn con bé, thoáng mỉm cười, vén mấy sợi tóc rơi trên trán ra sau tai: "Vậy cháu tìm cô có chuyện gì?".

Con bé cầm tay Trần Dật, định dẫn cô ra ngoài khoảnh sân nhỏ. Nhưng do lực không đủ mạnh, mặt sân lại lõng bõng nước, lòng bàn chân trơn trượt, không kéo được Trần Dật đi.

Trần Dật hiểu ra, đứng lên theo lực của Đồng Đồng: "Cháu muốn dẫn cô đi đâu à?".

Con bé xoay người gật đầu, lực tay vẫn không giảm.

Đêm hôm trước, Trần Dật có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với con bé.

Tuy không nói, nhưng muốn làm gì, nên làm gì, trong lòng con bé đều hiểu rất rõ.

Lúc này, nhìn con bé có vẻ nôn nóng.

Có lẽ do sợ Trần Dật không chịu đi theo, Đồng Đồng bỗng buông tay cô, giơ cao cánh tay phải lên, vung vẩy miếng gạc trắng trước mặt Trần Dật.

Trần Dật giữ tay con bé, nhìn vào miếng gạc, hỏi: "Tay làm sao à?".

Đồng Đồng lắc đầu, chỉ vào vết thương trên tay mình trước, sau đó xoay người, chỉ về một hướng khác giữa quả đồi cách đó không xa.

Nói thật, Trần Dật nhìn nhưng không hiểu.

Ngay khi con bé lặp lại động tác này lần thứ ba, trong đầu cô chợt lóe lên suy đoán: "Có người bị thương? Vết thương ở tay giống như cháu đúng không?".

Ánh mắt Đồng Đồng sáng rực, miệng hé mở, gắng nói nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra mấy tiếng 'ô ô'.

Không phát được thành lời nên con bé đành ra sức gật đầu.

+++

Phương Thanh Dã vừa xếp ngói và mấy tấm gỗ lên xe thì nhận được điện thoại của Tiết Sơn.

Nhìn tên người gọi, anh ta tưởng Tiết Sơn giục về ăn cơm. Đang định báo cáo tiến độ bên này, kết quả vừa 'alo', câu nói đầu tiên của đối phương khiến anh ta giật mình.

Tiết Sơn bảo, lại không thấy Đồng Đồng đâu.

"Cái gì?". Con nhóc dạo này sao ấy nhỉ, hai ba hôm lại mất tích.

Nhưng sao lại không thấy?

Tiết Sơn kể sơ qua tình hình. Anh đoán có lẽ do Đồng Đồng sợ quá nên mới bỏ trốn. Anh bảo Phương Thanh Dã khi về nhớ quan sát hai bên đường, còn anh sẽ tìm quanh đây, duy trì liên lạc.

Cúp điện thoại, Tiết Sơn đứng ở sân, ngắm nhìn cảnh núi rừng xanh ngắt, bỗng cảm thấy trong lòng trống rỗng.

Anh nhận Đồng Đồng về ở với mình chưa đến một năm.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ