Chương 5

353 8 0
                                    

Trong đêm tối, tiếng gió xen lẫn tiếng mưa rơi, hai cô gái trẻ nằm tâm sự trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

"Sanh Sanh, cậu thấy bản thân bây giờ so với trước kia có thay đổi gì không?".

Dư Sanh Sanh chống nửa người dậy: "Thay đổi á?".

"Ừ".

Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ngoài thêm tuổi, làn da xấu đi, hình như...không có gì thay đổi".

Trần Dật bật cười: "Con bé ngốc nghếch này".

Dư Sanh Sanh tức giận: "Cậu chỉ lớn hơn mình nửa tuổi mà nói chuyện cứ như bà cụ non ấy, không thể chấp nhận được".

"Con bé ngốc nghếch". Trần Dật thản nhiên nói: "Cậu đã trở nên không tự tin rồi".

Dư Sanh Sanh sửng sốt.

Không tự tin ư? Hình như...đúng là như vậy.

Ngày trước, cô tự tin mình xinh đẹp, có nhiều người theo đuổi, không lo không lấy được chồng, tốt nghiệp xong được nhận vào làm trong một công ty có mức đãi ngộ tương đối cao, đã thế còn có một anh bạn trai ngoan ngoãn phục tùng, mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

Bắt đầu từ khi nào, cô đã trở nên lo được lo mất, một ngọn gió thổi qua cũng khiến cô thần hồn nát thần tính?

Là từ khi Chu Tử Xuyên thi vào cục thuế, sự nghiệp sáng lạn lên như diều gặp gió ư?

Người đàn ông đáng nhẽ bám dưới váy mình suốt đời, đến khi anh ta dần có được chân trời của riêng mình, đồng thời cũng có kẻ theo đuổi và ngưỡng mộ, thì đã không còn bận tâm bởi ba mớ tình yêu tình nhỏ bé, cũng không lấy "trung trinh bất biến" làm tiêu chí cuộc đời nữa.

Anh ta trở nên tầm thường thế tục, trở nên tha hoá, có thể chòng ghẹo ngả ngớn với những người thậm chí chả hề có tình cảm, và luôn chọn cách dựa dẫm nhờ vả những nguồn lực khác để bản thân có thể leo cao.

Anh ta tiến lên phía trước, đi trên con đường chân thực mà tàn khốc.

Còn cô thì cố chấp muốn kéo anh ta dừng lại, để trong mắt anh ta vĩnh viễn chỉ có mình cô, nỗ lực quay về cuộc sống đơn giản tươi đẹp trước kia.

Nhưng không ngờ, bánh răng thời gian đã nghiền nát tất cả, không sao ghép lại như cũ.

Muốn tiến lên phía trước, không lẽ nhất định phải mất đi một thứ gì đó sao?

Dư Sanh Sanh nằm xuống, nghe Trần Dật nói: "Chu Tử Xuyên không phải là người để cậu phụ thuộc. Không ai phụ thuộc vào ai hết. Bất luận thế nào đi chăng nữa, cậu cũng không được vứt lòng bỏ lòng tự trọng của mình".

"Rất cao thâm". Cô đần mặt lắng nghe, theo thói quen giơ ngón tay cho vào miệng liền bị Trần Dật gạt ra.

"Đừng có cắn móng tay".

Dư Sanh Sanh ngoan ngoãn thu ngón tay lại, nghiêng người sang bên, choàng tay ra phía trước, ôm eo Trần Dật.

"Tiểu Vu Đầu, lạ lắm nhé".

Cô vùi đầu lên vai Trần Dật, hít ngửi mùi dầu gội thoang thoảng.

"Mỗi lần nghe cậu nói xong, mặc dù không hiểu lắm, nhưng mình cảm thấy rất yên tâm".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ