Chương 18

309 6 0
                                    

Sáng sớm, mùi nước khử trùng gay mũi thấp thoáng lưu trong hành lang.

Mùi vị ấy giống như lời Phương Thanh Dã, quanh quẩn xung quanh Trần Dật, mãi không tan.

Tiết Sơn đi tới, nhìn bầu không khí lạ lùng, cùng dáng vẻ ngây ngốc của Trần Dật, anh không khỏi ngạc nhiên hỏi Phương Thanh Dã: "Cậu vừa mới nói luyên thuyên cái gì đấy?".

Phương Thanh Dã há miệng, nhe hàm răng bàn quốc ra, trả lời: "Tán gẫu với bác sĩ Trần về quá khứ của cậu ấy mà".

Nét mặt bình thản dần tan biến, Tiết Sơn vô thức liếc mắt nhìn Trần Dật, không biết cô đang nhìn gì, hình như là vết bẩn dưới chân giường, dáng vẻ hoàn toàn không để ý tới anh.

Anh quay sang Phương Thanh Dã, ánh mắt dọa người.

Phương Thanh Dã nhún vai, chưa đánh đã khai: "Ây dà, không có chuyện gì đâu, chỉ nói trước kia cậu đã từng đi lính...".

Cảm nhận dáng vẻ Tiết Sơn càng lúc càng trở nên lạnh lùng, anh ta thức thời im bặt.

Trần Dật đứng lên: "Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước đây".

Đồng Đồng ngồi nghịch ngón tay cạnh cô nãy giờ nghe vậy cũng đứng lên, túm chặt vạt áo của Trần Dật, dường như không muốn cô đi.

Trần Dật nhìn đứa bé mỉm cười, xoa đầu nó.

Tiết Sơn kéo Đồng Đồng về phía mình, nói với Trần Dật: "Để tôi tiễn cô".

Buổi trưa hai ngày trước, anh cũng nói mấy câu đó, kết quả bị cơn lũ bao vây, không tiễn được.

Bất chợt cảm thấy mông lung, rõ ràng thời gian tiếp xúc với người trước mặt mới được hai ba ngày nhưng cảm giác thân quen thì tựa như đã có từ lâu.

Có lẽ bởi vì những gì trải qua hai ngày qua thực sự không thể nào quên nổi, Trần Dật nghĩ như vậy.

Tiết Sơn đang đợi câu trả lời của cô, Đồng Đồng cũng nhìn cô chăm chú, Trần Dật thoáng mỉm cười, đáp: "Vâng".

+++

Bến xe khách của huyện gần bệnh viện, đi hơn 10 phút là đến.

Ra khỏi bệnh viện, sang bên kia đường là một siêu thị nhỏ, Tiết Sơn bảo Trần Dật đợi một chút, anh đi vào mua hai chai nước.

Anh đưa một chai cho Trần Dật trước, còn chai kia anh mở nắp nhét vào tay Đồng Đồng.

Nhiệt độ bỗng nhiên tăng trở lại, chưa đến mười giờ, mặt trời đã chói chang. Từ bệnh viện đi ra mới được vài phút ngắn ngủi nhưng trên trán Đồng Đồng đã rịn một lớp mồ hôi.

Cầm chai nước trong tay, nhìn đứa bé ngửa đầu uống, Trần Dật nói cảm ơn.

Đồng Đồng uống xong, Tiết Sơn giúp con bé đóng nắp chai, giọng điệu hờ hững: "Giữa chúng ta không cần phải khách sáo như thế".

Câu này nghe quen tai, Trần Dật không kìm được mỉm cười.

Kẹp chai nước gần nách, Tiết Sơn kéo Đồng Đồng bằng một tay: "Đi thôi".

Ba người sóng vai đi về phía bến xe khách.

Trên đường đi qua một cửa hàng bán đồ chơi, cửa kính trong suốt, xếp rất nhiều thú bông với các kiểu dáng khác nhau. Trần Dật liếc thấy trong góc một chú gấu màu nâu, rất giống chú gấu cũ Đồng Đồng thích.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ