Chương 63

194 2 0
                                    

Mây đen dần dần nổi lên, sắc trời ảm đạm. Ngoài cửa sổ, phong cảnh bắt đầu nhá nhem.

Trên ghế lái phụ, Trần Dật mở mắt, nhìn quang cảnh phố phường quay ngược cửa sổ lao nhanh vun vút.

Toàn thân không còn sức lực, bủn rủn mệt mỏi. Trần Dật giơ tay đặt lên chốt cửa, nhưng cửa xe đã bị khóa trái, kéo không ra.

Bên cạnh vang tiếng cười khẽ: "Muốn xuống xe à? Không đi gặp người đàn ông của cô nữa sao?".

Cánh tay yếu ớt buông thõng, Trần Dật ngồi thẳng dậy, nhìn con đường xa lạ phía trước, lạnh giọng hỏi: "Anh ấy đang ở đâu?".

Hơn nửa canh giờ trước, trong kho hàng, Dương Lạc Bình nói: "Muốn gặp người đàn ông của cô phải không? Được, tôi sẽ dẫn cô đi".

Nhưng Trần Dật chưa kịp phản ứng, hắn đã lao tới, vòng ra sau lưng, dùng một tay bóp chặt cổ cô. Ngay sau đó, cô bỗng thấy cần cổ đau nhói.

Loại cảm giác này vừa quen vừa lạ.

Hồi còn đi học, các sinh viên trong lớp thường thay nhau làm đối tượng thí nghiệm. Cô không chỉ một lần bị bạn học chích kim tiêm hoặc truyền dịch.

Hiểu rõ việc Dương Lạc Bình làm với mình, Trần Dật dồn hết sức gạt tay hắn, ôm cổ lùi về sau mấy bước, nỗi sợ hãi bỗng chốc trào dâng.

Dương Lạc Bình đứng im một chỗ nhìn cô, nhếch miệng cười nham hiểm: "Sợ gì, không phải thuốc độc đâu".

Hắn cúi đầu nhìn ống tiêm trong tay, mũi kim bé xíu bị bẻ cong vì cơn giãy dụa của Trần Dật. Từng giọt từng giọt chất lỏng trong suốt nhỏ ra từ mũi kim màu bạc.

Trần Dật nghiến răng theo dõi Dương Lạc Bình, không dám tưởng tượng rốt cuộc hắn đã tiêm thứ gì vào người mình.

Cô tự nhủ phải bình tĩnh, không được làm loạn. Nếu là thuốc phiện, hắn không tiêm vào mạch máu mà chỉ tiêm vào bắp thì cô sẽ không sao, không sao...

Nhưng rất nhanh, Trần Dật phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể. Cô cảm thấy vô cùng buồn ngủ, vô cùng mệt mỏi, toàn thân cũng bắt đầu mềm nhũn, không còn sức lực.

Cảm giác ấy duy trì suốt nửa canh giờ, mãi cho đến lúc này mới suy giảm chút ít.

Dương Lạc Bình chuyên chú lái xe, không quan tâm đến bộ dạng của cô. Trần Dật đề cao âm lượng, hỏi hắn thêm một lần nữa: "Anh ấy đâu?".

Dương Lạc Bình khẽ bật cười, nhấc vành mũ lên, đưa mắt nhìn phía trước: "Gấp cái gì, đến nơi rồi cô sẽ biết".

Trong xe yên tĩnh trở lại, tay Trần Dật yếu ớt nắm thành quyền, trong đầu lặng lẽ lóe lên những đoạn ký ức ngắn ngủi.

Ngày đó, trong lễ cưới của Dư Sanh Sanh, Tiết Sơn kéo khóa lễ phục giúp cô. Trong không gian phòng tắm chật hẹp lạ lẫm, Tiết Sơn nói, đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ dẫn cô tới một nơi.

Là nơi nào vậy?

Liệu cô còn cơ hội để đi đến đó không?

***

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ