Chương 41

261 6 0
                                    

Tiếng đập cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Cả hai cuống quýt ngồi nhổm dậy. Trần Dật đưa tay cài áo sơ mi, Tiết Sơn vuốt lại mái tóc lộn xộn giúp cô.

Chỉnh trang xong, cả hai cùng ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Đồng Đồng, hai người thoáng sửng sốt, sau đó cười xòa.

Cửa mở, con bé đứng ôm gấu bông, mở to mắt nhìn Tiết Sơn.

Ánh mắt như đang chất vấn vì sao anh lại ra mở cửa chậm như vậy.

"Tỉnh rồi à?". Tiết Sơn khẽ hỏi.

Con bé gật đầu, quay sang nhìn Trần Dật ở trong phòng.

Trần Dật xỏ giày, ngồi xuống trước mặt con bé, mỉm cười: "Sao vậy? Cháu tìm cô hả?".

Con bé gật đầu, cầm tay Trần Dật, dẫn cô vào căn phòng phía đối diện.

Trần Dật đi theo, bấy giờ mới biết con bé đã dậy từ lâu nhưng vẫn ngồi yên trong phòng mình vẽ tranh. Con bé cầm một bức tranh giơ ra trước mặt cô.

Đó là bức tranh màu nước - dưới bầu trời xanh mây trắng, người đàn ông mặc bộ đồ đen, cô gái tóc dài mặc áo khoác trắng, và một bé gái vai đeo cặp sách cùng đứng bên nhau. Bé gái một tay nắm tay người đàn ông, một tay nắm lấy cô gái, nụ cười trên mặt ba người đều vô cùng rạng rỡ.

Tay con bé không đủ lực nên nét vẽ không được tỉ mỉ, nhưng Trần Dật xem xong hốc mắt vẫn đỏ lựng lên.

Cô im lặng ngắm nhìn thật lâu. Con bé tưởng Trần Dật xem không hiểu, liền nắm tay cô, chỉ lên bức họa ý nói người phụ nữ trong tranh chính là cô, đứa bé là mình, còn người đàn ông chính là bố.

Nhìn con bé chăm chú giải thích, Trần Dật ngồi xuống, dịu dàng ôm con bé vào trong lòng.

"Cảm ơn con, cô biết rồi".

Đồng Đồng cũng chầm chậm vươn tay ôm cổ Trần Dật, dán gương mặt nhỏ nhắn bên tai cô, khẽ gật đầu.

***

Gần tối, Tiết Sơn đưa Trần Dật về.

Thời gian còn sớm, Trần Dật đề nghị không đi xe máy, chuyển sang cuốc bộ về nhà, dù sao khoảng cách cũng không quá xa. Tiết Sơn đồng ý.

Hai người yên lặng nắm tay nhau đi trên đường làng, thi thoảng nói với nhau vài câu.

Trần Dật hỏi: "Tiết Sơn, anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau là ở đâu không?".

Tiết Sơn mỉm cười, chăm chú hồi tưởng: "Ở trung tâm điều trị methadone, hôm đó anh tới điền đơn, em đưa đơn cho anh".

"Anh nhớ thật đấy". Trần Dật bật cười: "Nhưng hôm ấy có đến mấy bác sĩ, sao anh chắc chắn đó là em?".

"Bởi vì chỉ có mình em cười với anh". Tiết Sơn đáp.

Trần Dật lắng nghe, không nhìn anh, ánh mắt rơi xuống con đường dưới chân: "Anh biết lần đầu tiên em gặp anh là ở đâu không?".

Tiết Sơn thoáng sửng sốt: "Không phải hôm ấy sao?".

Trần Dật lắc đầu: "Là ngày 23 tháng 8 năm 2014. Cách khi anh tới điền đơn nửa năm trước".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ