Trong hai ngày trực cùng Trần Dật, chị Lý làm việc với tâm trạng sợ hãi. Bước hai ba bước lại quay đầu nhìn, một tiếng động nhỏ cũng không bỏ qua.
Mãi đến thứ sáu, gã đàn ông bị đình chỉ thuốc mới không xuất hiện. Ban đêm, cũng không còn ai đến nạy cửa ký túc của Trần Dật.
Mọi thứ trở lại như cũ, từng ngày trôi qua, không còn sóng to gió lớn.
Trưa thứ sáu, Trần Dật ăn xong trở về, đồng nghiệp Tiểu Phương mở cửa cho cô. Sau khi nhìn cô đi vào, cậu ta đột nhiên hỏi: "Chị Trần, dạo này chị có chuyện gì vui à?".
Trần Dật gỡ chiếc áo blouse trắng treo sau cánh cửa khoác lên người, tỏ ra ngạc nhiên: "Sao lại hỏi thế?".
Tiểu Phương cười hì hì: "Em cũng không biết nữa nhưng cảm thấy tâm trạng của chị rất tốt".
Theo như lời cậu ta, mối quan hệ giữa Trần Dật với các đồng nghiệp tuy không tệ nhưng là kiểu luôn luôn lãnh đạm, tính tình biệt lập khép kín. Mặc dù cô thường xuyên mỉm cười với bệnh nhân và đồng nghiệp nhưng nụ cười đó rất hời hợt và không có cảm xúc.
Mà gần đây, trong hai ngày làm việc cùng nhau, tuy biểu hiện của cô thoạt nhìn vẫn là dáng vẻ ấy, trên mặt mang theo nụ cười không mặn không nhạt. Nhưng Tiểu Phương cảm thấy, không giống ngày thường.
Trần Dật nhoẻn cười: "Không có gì đâu, chắc là do sắp đến ngày nghỉ nên tâm trạng thấy hưng phấn thôi".
Tiểu Phương gật đầu: "Cũng đúng, bọn em đều bốn ngày một ca, chỉ có chị Trần là năm ngày một ca. Ngày mai còn phải thay ca sớm giúp mọi người, bao lâu mới có ngày nghỉ nên hứng thú là đúng rồi".
Trần Dật mặc xong áo khoác trắng, ngồi xuống trước bàn làm việc.
Hiện tại không có bệnh nhân, dựa theo thông lệ hàng ngày thì buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ là ít người nhất, không quá 5 bệnh nhân, khối lượng công việc rất nhẹ nhàng, Tiểu Phương khá thoải mái, mở di động xem tin tức.
Trần Dật giở hồ sơ bệnh án ngày hôm nay ra xem, phát hiện có một chỗ điền chưa đúng mẫu, phần ký và ghi tên bác sĩ là Tiểu Phương. Cô quay sang nhìn người đang bắt chéo chân nghịch điện thoại, nhắc khẽ: "Tiểu Phương, cậu lại đây xem sổ ghi chép sáng nay này".
"Vâng". Tiểu Phương trượt ghế, chân đạp một phát, xích tới gần Trần Dật.
Là lỗi nhỏ, cậu ta nhất thời ghi nhầm. Vốn là chuyện bé tí, sửa xong là xong, nhưng bị Trần Dật phát hiện nên cậu ta có phần hơi xấu hổ.
Sau khi sửa xong, cậu ta trở lại chỗ cũ, mở wechat xem tin của bạn bè.
Không biết đọc được tin gì, hai mắt cậu ta phát sáng rồi 'ơ' một tiếng: "Chị Dương đúng là phởn thật đấy, cả nhà lại mới đi du lịch, cả cái newsfeed của we chat kín toàn mấy video của chị ấy".
Trần Dật gập hồ sơ, cầm di động nhìn giờ rồi cũng mở wechat của mình ra xem.
Thực ra, cô hiếm khi sử dụng phần mềm giao tiếp xã hội. Hồi học đại học, lúc ấy wechat vừa mới thịnh hành, cô dùng một thời gian, cảm thấy nhắn tin trực tiếp nhanh và tiện hơn. Sau này, khi cần liên lạc với bạn bè hoặc bạn học cô mới mở phần mềm. Trong wechat của cô chỉ có vẻn vẹn vài người bạn với một ít nội dung, tất cả đều là những thông tin liên quan đến khám chữa bệnh và là tin cũ từ hai năm trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn