Chương 68

667 24 0
                                    

Tiếng chim hót bên tai, Trần Dật thả chậm bước chân, ngẩng đầu, nhìn bầu trời bao la bát ngát.

Ánh sáng xuyên qua lớp sương mù, nhuộm đỏ sắc trời u ám. Nơi tăm tối, tận cùng thế giới, rốt cuộc cũng được đón ánh sáng.

Trần Dật khẽ thở hắt ra, đưa mắt nhìn Tiết Sơn.

Anh đang chăm chú nhìn đường dưới chân, sắc mặt tái nhợt, đôi môi mấp máy, hô hấp lúc nhanh lúc chậm, trán đổ mồ hôi lạnh.

Toàn bộ âm thanh xung quanh như bị phóng đại, từng tấc từng tấc, chen chúc tuôn vào trong màng nhĩ của Tiết Sơn.

Như có linh cảm, anh chậm rãi ngẩng đầu.

Trong bầu không khí trong trẻo se lạnh, hai đôi mắt mệt mỏi lẳng lặng nhìn nhau.

Trần Dật nhoẻn cười, nói: "Mặt trời mọc rồi kìa".

Tiết Sơn "ừm" một tiếng, cánh tay run rẩy khoác lên vai Trần Dật.

"Tiết Sơn". Trần Dật gọi anh.

"Ừm". Giọng anh yếu ớt, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

"Cố gắng chịu đựng nhé".

Tay trái khoác trên vai Trần Dật, Tiết Sơn khẽ nhấc tay phải, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, đầu ngón tay lạnh buốt.

Anh thấp giọng, đáp: "Anh biết rồi".

Chật vật đi được một đoạn ngắn, Trần Dật đột nhiên hỏi anh: "Bữa trước anh bảo, muốn đưa em tới một nơi. Là đi đâu vậy?".

Tiết Sơn nhớ lại, trả lời: "Núi Tiểu Phong".

"Núi Tiểu Phong?". Trần Dật ngẫm nghĩ: "Có phải ngọn núi gần nhà anh họ của Sa Y không?".

Cô nhớ tới buổi tối hôm ấy, giữa ngọn núi lớn Phong Sơn, trong một tiểu viện nhà nông, lần đầu tiên cô biết Tiết Sơn còn có một cậu em trai.

Cũng chính trong buổi tối ấy, cô bất ngờ thổ lộ tấm chân tình, chủ động đến bên anh.

Tiết Sơn mỉm cười nhưng Trần Dật không nhìn thấy, chỉ nghe thấy giọng nói đứt quãng của anh: "Đúng rồi, là chỗ đó".

Mỗi con chữ, dường như làm hao tổn rất nhiều sức lực nhưng họ vẫn nói chuyện không biết mệt mỏi.

"Đến đó làm gì?". Cô hỏi tiếp.

"Bí mật". Tiết Sơn nói.

Trần Dật cười khẽ: "Không thể nói được ạ?".

Tiết Sơn suy nghĩ: "Không hẳn vậy".

Anh tiếp tục: "Tới để cầu nguyện".

Trong mắt Trần Dật hiện vẻ ngạc nhiên, cô quay sang nhìn anh: "Còn cầu gì nữa?".

Ánh mắt chạm nhau, Tiết Sơn mỉm cười: "Ngày bé cầu nhiều lắm".

Ngọn núi nhỏ không quá cao, trên đỉnh núi có một gốc cây đa quanh năm xanh tốt, cành lá xum xuê trăm năm tuổi. Từ trên thân cây từng nhánh rễ phụ mảnh dài rủ xuống, treo lơ lửng trong không trung hoặc chui vào lòng đất.

Ngày nhỏ, anh nghe người lớn nói, cây đa trăm tuổi này là cây cầu nguyện, cũng là cây bình an, cây cát tường. Chỉ cần thành tâm, đưa ra ước nguyện là sẽ linh nghiệm.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ