Chương 10

343 6 0
                                    

Trước cửa trung tâm sức khỏe cộng đồng thôn Nhã Lý, cô gái trẻ đang cầm ô ngồi xổm trước một chiếc xe đạp.

Hạt mưa gõ lộp bộp lên mặt ô, loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cô gái cũng mở được khóa xe.

Có đồng nghiệp đi qua trông thấy cô gái, lại gần chào hỏi: "Kham San".

Kham San nghe tiếng quay đầu lại, nâng cao chiếc ô lên một chút. Thấy rõ người vừa tới, cô ta mỉm cười: "Chị Dương ạ".

Chị Dương thấy cô ta đang định đạp xe đi liền hỏi: "Hôm nay tan làm sớm vậy?".

Kham San gật đầu: "Vâng ạ, hôm nay sinh nhật con em nên phải về sớm để tổ chức cho nó".

Chị Dương cười cười: "Hay quá, em đúng là hạnh phúc, kết hôn sớm, con trai lớn bằng từng ấy, lại nghe lời hiểu chuyện nữa chứ".

Nghe người khác khen con mình, mặt mũi Kham San rạng rỡ: "Đâu có ạ, con gái chị Dương mới giỏi giang, kỳ thi nào cũng đạt nhất".

Có người tán dương đương nhiên vui vẻ, chị Dương cười tủm tỉm nhận lời khen của Kham San nhưng lúc này cô có việc khác quan trọng hơn.

Chị Dương ghé sát lại, hỏi: "Tiểu Trần ở cùng tổ với em, cô ấy đã có bạn trai chưa?".

Kham San phì cười: "Chị Dương định giới thiệu đối tượng cho cô ấy ạ?".

Chị Dương không giấu diếm, kể: "Chị có đứa cháu họ xa, hơn 30 một tí, trước làm việc ở nơi khác, năm ngoái mới về phát triển sự nghiệp, kinh doanh vật liệu xây dựng, điều kiện kinh tế khá ổn...".

Chị Dương đang nói thì Kham San ngắt lời: "Chị Dương, bác sĩ Trần của chúng ta tốt nghiệp trường đại học trọng điểm đấy".

Chị Dương sao không hiểu ý của Kham San.

Ừ, tốt nghiệp trường trọng điểm thì đã sao? Cuối cùng vẫn phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này để làm việc rồi thành gái ế lỡ thì đấy thôi?

Kham San nói: "Chị à, đừng mất công nữa, Tiểu Trần đòi hỏi cao lắm".

Đòi hỏi cao là đương nhiên, dáng vẻ trình độ con bé như thế cơ mà. Nhưng cháu họ nhà mình cũng đâu có kém, kinh doanh buôn bán kiếm lắm tiền, lại có đến ba ngôi biệt thự ở trong huyện nữa chứ.

Kham San không muốn quản chuyện không đâu, cô ta đề nghị: "Hay là, chị nói chuyện với cô ấy xem sao".

Chị Dương cảm thấy cách này khả quan: "Được đấy, để chị đi tìm con bé".

Thấy chị Dương định chạy vào phòng khám methadone, Kham San vội gọi dật lại: "Tiểu Trần hôm nay nghỉ làm".

"Ồ, thế à? Vậy chị vào ký túc xá tìm xong nói chuyện cho dễ".

Kham San im lặng: "Cô ấy cũng không có ở trong ký túc đâu ạ".

Kham San có một bộ hồ sơ cần Trần Dật ký tên. Sau khi tan tầm, cô ta qua ký túc xá hỏi hàng xóm cũng là nhân viên của trung tâm, mới biết nhân lúc tạnh mưa Trần Dật đã vào thôn Thạch Tháp từ sáng sớm đến giờ vẫn chưa về.

Không ngờ, chị Dương nghe xong, miệng bỗng chốc há hốc: "Em nói con bé đi đâu cơ?".

Kham San mất kiên nhẫn: "Thôn Thạch Tháp ạ, giờ vẫn chưa về, để đến tối chị quay lại tìm cô ấy xem sao".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ