Chương 17

293 6 2
                                    

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa hai tấm rèm rơi vãi xuống nền nhà, Trần Dật tỉnh giấc.

Cô chậm rãi mở mắt, trên chiếc giường con bé ngủ bên cạnh, chiếc chăn mỏng đã được xếp gọn gàng nhưng không có ai.

Trần Dật đứng dậy, khoác thêm áo đi về phía nhà vệ sinh đang sáng ánh điện, miệng gọi khẽ: "Đồng Đồng".

Bên trong một quả đầu nho nhỏ thò ra, một nửa mái tóc buộc giở, một nửa lỏng lẻo rũ xuống.

Trần Dật đi tới, ngắm con bé, hé miệng cười: "Cháu đang buộc tóc đấy à?".

Đồng Đồng gật đầu, lộn trở lại trước gương, giơ tay định kéo chiếc dây buộc tóc thêm lần nữa nhưng rõ ràng, kỹ thuật chưa đủ thành thục.

Trần Dật vào theo, đứng sau lưng con bé. Phòng vệ sinh rất nhỏ, ánh sáng trong gương phản chiếu bóng dáng một cao một thấp.

"Cô giúp cháu được không?". Trong gương, Trần Dật khẽ mỉm cười với con bé.

Đôi tay nhỏ nhắn thỏa hiệp buông xuống, Đồng Đồng gật đầu.

Trần Dật thuần thục gỡ sợi dây nịt ra, cầm chiếc lược duy nhất của nhà nghỉ, chải lần lượt nhẹ nhàng từng lọn tóc mềm mại của con bé.

Lúc làm việc này, ngón tay cô vẫn rất đau, nhưng cô quen rồi.

"Bình thường là bố cháu buộc tóc cho cháu à?".

Con bé gật đầu.

Trần Dật khen ngợi: "Kỹ thuật của bố cháu không tệ chút nào".

Buộc xong đuôi ngựa, Trần Dật mỉm cười, xoay người lại, chỉ vào mái tóc dài rối tung trên vai mình.

Sợ quấy rầy Đồng Đồng nghỉ ngơi, tối hôm qua cô gội đầu không sấy tóc, chỉ dùng khăn lau qua, chưa đợi khô đã lên giường. Sáng sớm sau khi ngủ dậy, tóc tai dựng đứng cả lên.

Sờ đầu con bé, Trần Dật tự chọc mình: "Trông có giống Kim Mao Sư Vương không?".

Kim Mao Sư Vương? Con bé không biết là gì, gật không được, lắc không xong, đành đứng im ngó Trần Dật lăm lăm.

Trần Dật nhếch môi cười, không giải thích. Cô bỏ chiếc lược xuống, trực tiếp dùng ngón tay chải tóc, buộc sau gáy, ghim lên thành một cái đuôi ngựa.

Cô gái trong gương rất trẻ trung, làn da trắng mịn, gương mặt không trang điểm, mặc dù vừa tỉnh dậy có hơi sưng một chút nhưng tổng thể nhìn vẫn rất tươi tắn.

Buộc tóc xong, Trần Dật bóp kem đánh răng, hỏi con bé: "Cháu rửa mặt xong rồi hả?".

Con bé gật đầu.

Uống ngụm nước, xúc miệng, nhổ ra, Trần Dật bảo: "Cháu ra ngoài chơi đợi cô, lát nữa cô cháu mình vào bệnh viện".

Đồng Đồng ngoan ngoãn đi ra.

Trần Dật vừa rửa mặt xong thì nghe thấy có người gõ cửa.

Ba tiếng 'cốc cốc cốc' vang lên, ngừng một chút, rồi gõ tiếp.

Cửa không cách âm, Trần Dật lại gần, hỏi: "Ai vậy?".

Ngoài cửa vang lên giọng nói trầm thấp quen thuộc: "Bác sĩ Trần, là tôi, Tiết Sơn đây".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ