Chương 38

255 4 0
                                    

Địa điểm ăn uống là một tiệm cơm Tàu ngay cạnh tòa nhà của ủy ban thôn.

Mặt tiền của quán không lớn lắm, nhìn qua không mấy sạch sẽ, cung cấp các món gia đình. Bọn họ chọn một phòng bao nhỏ để tiện nói chuyện phiếm.

Mọi người lần lượt ngồi xuống. Đồng Đồng ngồi giữa Trần Dật và Dư Sanh Sanh. Trong lúc đợi thức ăn mang lên, Dư Sanh Sanh mở điện thoại, hào hứng tìm mấy mẫu váy hoa đồng, bảo con bé chọn một chiếc mình thích nhất.

Một loạt mẫu váy hoa đồng thành công thu hút sự chú ý của Đồng Đồng. Con bé chăm chú nhìn màn hình di động, lựa chọn một cách cẩn thận.

Bà chủ đi vào châm trà, lúc đứng trước mặt Trần Dật, vô tình va ấm trà nóng vào tay cô. Trần Dật rụt tay lại, bà chủ nhìn thấy, vội vàng xin lỗi, hỏi cô có bị phỏng không.

Trần Dật lắc đầu: "Không sao".

Mọi người di rời sự chú ý sang phía Trần Dật. Dư Sanh Sanh vội hỏi cô bị phỏng ở đâu, Trần Dật lại lắc đầu.

Tiết Sơn ngồi bên cạnh, nhìn rõ lúc Trần Dật xảy ra chuyện, anh định kéo tay cô nhưng thấy Trần Dật lặng lẽ thu tay, anh lại không dám động tiếp.

Bà chủ áy náy cầm ấm trà ra ngoài, căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh.

Tiết Sơn quay đầu nhìn Trần Dật, mu bàn tay đỏ ửng một mảng.

"Đi lấy nước lạnh chườm đi". Nói xong, anh liền túm lấy tay cô.

Trần Dật lẳng lặng gạt anh ra, nhìn thẳng phía trước, thấp giọng nói: "Không cần, em không sao".

Tiết Sơn bình tĩnh nhìn cô, trái tim vặn xoắn. Biết tính khí của Trần Dật, anh dứt khoát kéo tay cô, gần như xách lên.

Chiếc ghế xoẹt trên nền đất phát âm thanh chói tai. Ba người kia nhìn sang, Tiết Sơn nhanh chóng dắt Trần Dật đứng dậy, rời khỏi phòng.

Dư Sanh Sanh ngẩn người, cao giọng hỏi bọn họ đi đâu nhưng không nhận được câu trả lời, đành quay sang nhìn Chu Tử Xuyên.

Chu Tử Xuyên tỏ ra hiểu biết: "Giận nhau ấy mà".

***

Trong buồng vệ sinh đã có người sử dụng, theo hướng dẫn của bà chủ, Tiết Sơn kéo Trần Dật về phía sân sau, nắm chặt cổ tay cô, xả nước.

Dòng nước chảy rào rào dội xuống mu bàn tay, mang theo cảm giác buốt lạnh.

Trần Dật đứng im, cổ tay vẫn bị anh nắm chặt, ánh mắt nhìn dòng nước trong vắt, không biết suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, Tiết Sơn hỏi cô: "Đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?".

Trần Dật lắc đầu.

"Không đau?". Anh khẽ hỏi.

"Vâng".

Tắt vòi, tiếng nước chảy thoáng chốc im bặt. Trong sân sau yên tĩnh, chỉ còn ánh chiều tà im ắng hắt bóng lên hai người.

Trên chiếc áo sơ mi trắng nhanh chóng được phủ một lớp vàng ấm áp, Trần Dật đứng đưa lưng về phía trời chiều, vẽ không rõ nét mặt. Nhưng Tiết Sơn biết, lúc này, cô đang dùng ánh mắt lãnh đạm để nhìn anh.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ