Chương 31

306 5 0
                                    

Lần cuối cùng nói chuyện với Cát Gia là một năm trước, khi anh phải chuẩn bị thủ tục giấy tờ đưa Đồng Đồng rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Giờ đây, đứng dưới ánh nắng mờ nhạt, nghe giọng nói của Cát Gia, Tiết Sơn bỗng có ảo giác thời gian như bị đảo ngược.

Vào một buổi tối bảy năm trước, cũng dưới ánh tà dương như thế này, lần đầu tiên anh nhận được điện thoại của Cát Gia.

Phần còn lại của cuộc đời, kể từ khi bắt đầu cuộc điện thoại ấy, đã thay đổi hoàn toàn.

"A Sơn, dạo này khỏe không? Con bé thế nào rồi?". Giọng Cát Gia kéo anh về thực tại.

"Tốt cả, cảm ơn Cát Gia đã quan tâm".

Đầu kia im lặng một lát, hỏi tiếp: "Nghe Sa Y nói, cậu có bạn gái rồi đúng không?".

Tiết Sơn khẽ "vâng".

Cát Gia bật cười: "Được lắm, có bạn gái thì tốt rồi".

Tiết Sơn im lặng không trả lời, lại nghe Cát Gia hỏi: "Nghe nói là bác sĩ phải không?".

Tiết Sơn thản nhiên đáp: "Là bác sĩ của phòng điều trị methadone".

Cát Gia không hề bất ngờ, bởi vì Sa Y đã nói với ông từ lâu, ông chỉ muốn khẳng định lại mà thôi.

"Tên là Trần Dật à? Chữ Trần có bộ Nhĩ và bộ Đông, chữ Dật trong phiêu dật".

Nghi hoặc dấy lên trong lòng, Tiết Sơn cau mày: "Cát Gia, cô ấy...".

"Không có gì, đừng căng thẳng". Giọng Cát Gia trở nên thoải mái: "Chỉ là tôi bỗng nhiên nhớ đến một người quen cũ, cũng tên là Trần Dật, cho nên hỏi qua thôi".

Tiết Sơn nhất thời sửng sốt: "Người quen?".

"Đúng vậy, hồi mới bắt đầu đi làm, tôi có gặp một cô bé".

Chuyện cũ hiển hiện rõ trước mắt, Cát Gia thở dài: "Nghĩ cũng nhanh thật, vậy mà đã hơn hai mươi năm rồi".

Đó là một ngày mùa đông, ông vĩnh viễn không quên.

Đêm hôm ấy tuyết rơi nhiều, nhiệt độ giảm mạnh, ông đang ở trong sở sửa sang giấy tờ. Xương sống đau nhức, ông định chuyển ra ghế sofa nằm nghỉ thì đồng nghiệp đột nhiên đẩy cửa vào, vội vã thông báo vừa nhận được một cú điện thoại báo án, là một vụ án mạng xảy ra trong thôn.

Ý định nghỉ ngơi bất thành, ông lo lắng túm áo khoác cùng đồng nghiệp chạy thẳng đến hiện trường.

Sau này, trong hơn hai mươi năm công tác, mặc dù phải chứng kiến vô số vụ án giết người tàn bạo nhưng ông không thể nào quên hình ảnh trong sân ngôi nhà nông, một bé gái quần áo dính đầy máu ngồi bất động bên thi thể.

Bản án rất rõ ràng, nhanh chóng được kết tội, bé gái đó cũng được đưa đến chỗ người thân duy nhất, sinh sống trong viện dưỡng lão cùng với bà ngoại.

Trong suốt ba năm sau đó, chỉ cần có thời gian, ông đều đến viện dưỡng lão, mua quần áo, đồ chơi, truyện cổ tích thăm cô bé. Ông nói với cô bé là phải học giỏi, phải ngoan ngoãn nghe lời, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ