Chương 46

231 4 0
                                    

"Chị Trần?".

Chiếc xe gắn máy vừa dừng trước mặt Trần Dật thì phía sau có tiếng gọi. Trần Dật quay lại thấy rõ người tới, liền gật đầu.

Đồng nghiệp Quách Hiểu Như mặc chiếc váy liền thân màu ngó sen tươi tắn, để lộ bắp chân nhỏ nhắn thẳng tắp, tinh thần tràn ngập vẻ phấn chấn.

Quách Hiểu nhìn chiếc va li bên cạnh Trần Dật, rồi quay sang nhìn Tiết Sơn đang dang chân ngồi trên xe máy, hỏi: "Chị Trần, chị định chuyển đi ạ?".

Trần Dật gật đầu, cười mỉm: "Ừ".

Cô hỏi Quách Hiểu Như: "Hôm nay không phải đi làm à?".

Cô gái trẻ cười ngọt ngào: "Vâng, có Tiểu Cổ thay ca, bạn trai em tới đón đưa đi chơi".

Nghĩ tới điều gì, Trần Dật nói: "Bữa trước gặp Hà tiên sinh ở thị trấn, lúc ấy chị không bắt được xe, anh ấy hảo tâm cho chị đi nhờ một đoạn, phiền em gửi lời cảm ơn đến anh ấy giúp chị".

Quách Hiểu Như ngẩn ra, nụ cười trên mặt nhạt đi chút ít: "Sao anh ấy không nói gì với em nhỉ. Nhưng không sao, việc nhỏ ấy mà, chị Trần đừng khách sáo quá".

Hai người đều cười lịch sự, ánh mắt Quách Hiểu Như thoáng rơi lên người Tiết Sơn nhưng nhanh chóng rời đi.

Thực ra, cô khá tò mò. Mặc dù đã nghe đồng nghiệp kể nhiều về bạn trai của Trần Dật nhưng đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần như vậy. Tưởng chất thế nào hóa ra cũng bình thường thôi.

Tiết Sơn chú ý tới ánh nhìn dò xét của Quách Hiểu Như, anh hờ hững rời mắt, xuống xe, im lặng cột chiếc va li của Trần Dật vào đuôi xe. Để đặt hành lý, chiếc giá nguyên bản lắp ở đuôi xe đã được anh gỡ xuống.

Thấy Tiết Sơn buộc xong hành lý, Trần Dật bảo Quách Hiểu Như: "Chị đi trước đây, hôm khác nói chuyện nhé".

Người đứng sau gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng vâng, hẹn gặp lại chị Trần".

Vừa nói xong, Quách Hiểu Như trông thấy chiếc xe con màu đen lướt tới, mặt mũi tươi hẳn lên: "A, bạn trai em cũng đến rồi, chị Trần đi đường cẩn thận ạ".

Đang định bước lên yên xe, Trần Dật vô thức liếc ra sau một cái. Chiếc Audi màu đen chậm rãi giảm tốc độ, dừng bên đường.

Ngồi ngay ngắn xong, Trần Dật mỉm cười với Quách Hiểu Như: "Hẹn gặp lại".

"Hẹn gặp lại chị Trần".

Sau lưng vang tiếng còi xe, là Hà Giang đang nhắc nhở cô người yêu bé nhỏ của mình lên xe.

Trần Dật khẽ vòng tay ôm eo Tiết Sơn: "Xong rồi, đi thôi anh".

Nhưng Tiết Sơn không nhúc nhích, không biết bất động vì cái gì.

Trần Dật nhéo anh: "Tiết Sơn, đi thôi".

Cuối cùng, anh cũng dịch chuyển ánh mắt khỏi chiếc gương, khởi động chân ga.

Chiếc Audi màu đen cũng từ từ phóng vụt đi.

Trong xe, Quách Hiểu Như líu lo cả buổi về kế hoạch du lịch, thấy bạn trai ngồi bên không phản ứng, sắc mặt không vui: "Anh nói gì đi chứ".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ