Chương 66

226 3 0
                                    

Mưa bụi dày đặc, màn đêm u ám bao phủ nền trời. Giữa núi rừng, thi thoảng vang vọng tiếng chim gáy.

Sau khi rời khỏi bãi đỗ xe phế liệu, Trần Dật tìm kiếm xung quanh một lúc lâu. Bốn phía đều là những dãy núi chập chùng, không dấu chân. Trần Dật định đi men theo rìa đường, chỉ cần có dấu vết người địa phương là cô có thể kêu cứu.

Nhưng đi được một đoạn, cô chợt nhớ ra một việc.

Mới đầu, Dương Lạc Bình tính vác cô lên núi nhưng trên đường đi, hắn nhận được điện thoại. Sau đó, hắn đưa cô quay về.

Trên núi có gì?

Đại não đột nhiên ong ong, Trần Dật lập tức quay ngoắt lại.

Đêm đen như mực, cô nhìn mọi thứ tương đối khó khăn. Bước lên đường núi, cô liên tục phải giơ hai tay ra phía trước giống như người mù.

Sau khi thích ứng dần với bóng tối, cô đứng giữa lưng chừng núi, quay đầu nhìn.

Xa xa, ánh sáng thành thị lặng lẽ lập lòe trong tầm mắt.

Thế giới kia phồn hoa, tươi đẹp biết bao. Còn cô, chỉ có một mình cô đơn trong không gian u ám, ảm đạm.

Trần Dật bỗng nhớ tới buổi đêm trong cơn lũ lớn ở thôn Thạch Tháp. Cô cũng lẻ loi một mình, mang theo nỗi bất lực và may mắn bước trên con đường lạ lẫm như thế này.

Nhưng cô tin, điểm cuối của con đường, sẽ là ánh sáng, sẽ là anh.

***

Đêm tối kéo tới, cảnh vật vô cùng tĩnh mịch.

Tiết Sơn dựa lưng vào tường, tay cuộn thành nắm đấm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, dọc theo mi tâm, từ trên mặt rớt xuống cổ áo, giội tắt chút lí trí còn sót lại của anh.

Sau khi trao đổi với Trần Dật, tuần trước, anh bắt đầu tiến hành giảm lượng methadone.

Từ duy trì liều thuốc cho tới bước giảm số lượng thấp nhất, anh đã thành công trên con đường cai nghiện.

Trong giai đoạn giảm số lượng, kiêng kỵ nhất chính là việc dừng thuốc đột ngột.

Thời điểm ngừng thuốc đột ngột, giai đoạn phát tác có thể mãnh liệt hơn so với bình thường gấp nhiều lần. Thân thể và tinh thần cũng sẽ bị tra tấn tàn bạo.

Lần trước, tại thôn Thạch Tháp, giai đoạn phát tác vào buổi đêm, anh đã cố kìm nén, nhấn đầu vào dòng nước lũ lạnh cóng, nhẫn nhịn chịu đựng hết lần này tới lần khác.

Nhưng hiện tại, anh có thể cảm nhận rõ ràng trống ngực đang đập thình thịch, toàn thân đổ mồ hôi, ngực phập phồng không theo quy luật. Bệnh trạng lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với lần trước.

Từ đỉnh đầu tới gót chân, từng khúc xương, từng tế bào đều nhức nhối vô cùng tận. Mỗi tấc da thịt trên người như đang kêu gào muốn xé nát anh ra.

Anh run rẩy, miệng thở phì phò. Dạ dày trào ngược, anh nằm rạp xuống đất nôn dữ dội.

Hơn nửa ngày không ăn uống, dạ dày gần như trống rỗng. Sau khi ói liên tiếp thêm mấy lần nữa, nếm thấy vị đắng trên đầu lưỡi, Tiết Sơn lại ôm bụng quằn quại nhưng chỉ có thể nôn ra mật.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ