Chương 52

200 4 0
                                    

5h40" đoàn tàu đến nhà ga trấn Khánh Dương.

Trấn này gần đồn cảnh sát nhất, trùng hợp cũng là điểm họ định xuống.

Trong nhà ga không nhiều người, lúc bảo vệ áp giải họ xuống, trên sân ga đã có ba nhân viên cảnh sát đứng đợi sẵn, đồng phục của họ dễ dàng gây sự chú ý, khiến không ít hành khách hiếu kỳ vây xem.

Khi đoàn tàu rầm rầm chạy ra khỏi nhà ga, vẫn có nhiều người tò mò thò đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục nhìn cảnh tượng trên sân.

Xe cảnh sát hộ tống Tiết Sơn và Trần Dật, kẻ ngồi trước người ngồi sau, ngăn cách bởi hai viên cảnh sát, trên đường không được phép trao đổi.

Đồn cảnh sát không xa lắm nên sau hơn 10", chiếc xe đã chạy thẳng vào cổng đồn mở toang.

Sau khi xuống xe, họ mỗi người một ngả. Trần Dật bị dẫn vào phòng hỏi cung.

Trên tường phòng hỏi cung dán rất nhiều áp phích tuyên truyền phòng chống ma túy. Bức tường màu xanh trắng loang lổ, lộ những vết ố vàng cũ kỹ.

Ngọn đèn sáng choang treo trên đỉnh đầu, Trần Dật nhắm mắt, khi mở ra, đã thấy một viên cảnh sát hơi lớn tuổi ngồi đối diện.

Giọng điệu của viên cảnh sát lớn tuổi khá nhu hòa, dựa theo thông tin cơ bản trong quá trình lấy lời khai, sau khi biết Trần Dật là bác sĩ của phòng khám methadone, sắc mặt lập tức trở nên khó tin.

"Cô làm nghề này thừa biết thuốc phiện là gì. Sao biết rồi vẫn còn cố tình vi phạm?".

Từ gói bột trắng nhỏ tìm thấy trên người Trần Dật, cảnh sát đưa về đồn kiểm tra, chứng minh đây đúng là thuốc phiện trộn lẫn bột mì, độ tinh khiết không cao, nặng 2gr.

Trần Dật nhìn ông ta, ngữ khí tỉnh táo: "Thứ đó không phải của tôi".

Suốt một ngày cô và Tiết Sơn ở bên nhau, lần chia cách duy nhất là lúc cô đi vệ sinh, sau đó gặp đứa bé ăn xin.

Trần Dật kể tỉ mỉ và chi tiết những gì cô biết, kể cả những nghi ngờ trong lòng - thời điểm đứa bé kia chặn cô lại, đã có kẻ thả gói thuốc phiện vào túi cô.

Viên cảnh sát im lặng nhìn cô, cất giọng khách khí: "Nghĩa là cô bị oan?".

Trần Dật ngước mắt nhìn ông ta, gật đầu.

Viên cảnh sát im lặng vài giây, đang định mở miệng hỏi tiếp thì có tiếng gõ cửa, một nữ cảnh sát trẻ lại gần thì thầm: "Lão Chu, ông ra đây một lát".

Viên cảnh sát gọi là lão Chu ra ngoài mấy phút rồi nhanh chóng trở về, ánh mắt nhìn Trần Dật có phần tiếc nuối.

"Người đàn ông đi cùng cô là bạn trai của cô à?".

"Vâng".

"Anh ta bị nghiện?".

Trần Dật bình tĩnh trả lời: "Anh ấy đang cai".

Tất cả bệnh nhân triều trị methadone, cảnh sát đều có hồ sơ, điều tra một lát là ra ngay.

Sở dĩ đáng tiếc, là vì ông ta mơ hồ cảm thấy, một cô gái trẻ và xinh xắn như thế này, vì những lời ngon ngọt dụ dỗ của bạn trai là một kẻ nghiện mà bị kéo xuống nước.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ