Chương 47

203 5 0
                                    

Trời đêm, gió thu lạnh run rẩy.

Khu trấn cũ dần bị sương mù bao phủ, những căn nhà lụp xụp tồi tàn lặng lẽ ngủ say.

Đương nhiên, ngoại trừ "con phố giải trí" nằm ở phía bắc.

Ở đây, đèn đường giống như những ngôi sao di động, lập lòe nhấp nháy, mộng ảo khiến người ta mê say.

Quán bar We nằm dưới lòng đất, tiếng ca múa vang trời, tiếng người huyên náo. Đêm xa hoa trụy lạc vừa kéo màn che.

Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, một thanh niên mặc bộ đồ thể thao màu đen rời sàn nhảy. Hắn rụt cổ, hai tay ôm trước ngực, liên tục mút nước mũi, đi thẳng về phía quầy bar.

Hắn không uống rượu, hạ âm thanh hỏi bartender: "Anh Lộ có ở đây không?".

Bartender không nghe rõ câu hỏi của hắn nhưng nhìn bộ dạng, anh ta thừa hiểu hắn muốn gì, chỉ chỉ vào cánh cửa nhỏ trước mặt hắn.

Hắn run rẩy, mút nước mũi đi vào căn phòng bartender chỉ.

Hắn mở cửa, thấy một gã đàn ông trẻ dáng gầy gò mặc sơ mi hoa ngồi ở đó. Thấy hắn tới, gã đàn ông gầy gò ngậm điếu thuốc, hỏi: "Uống gì?".

Hắn vội vã móc một xấp tiền giơ trước mặt gã đàn ông gầy gò: "Rượu vang đỏ thêm đá".

Thẩm tra đối chiếu mật hiệu không sai, gã đàn ông gầy gò nhận tiền, ngón tay nhanh chóng đếm xoèn xoẹt, không nhiều không ít, vừa vặn năm trăm tệ.

Gã cười quỷ dị với tên thanh niên trẻ: "Chú em à, thành phẩm "rượu vang đỏ" giá nhập hơi cao, đây là giá cũ, giờ lên giá rồi nhé".

Tên thanh niên trẻ dường như không chờ nổi, hắn lập tức rút trong túi quần thêm hai tờ 100: "Đủ chưa? Anh nhanh cho em vào đi, em không chịu được nữa rồi".

Gã đàn ông gầy gò cười ha hả, rút một tờ 100, còn dư trả lại cho hắn. Gã nhấc bộ đàm lên nói gì đó, chưa tới vài giây, cánh cửa lớn đóng chặt mở ra một lối nhỏ.

Tên thanh niên hấp tấp chui tọt vào, trở tay đóng cửa.

Trong căn phòng u ám, bốn năm người nằm co ro trên chiếc sofa đen. Bên kia chiếc sofa đỏ thẫm, ba bốn thanh niên nam nữ trẻ tuổi đang châu đầu hít trên bàn trà.

Tên thanh niên vừa bước vào, đã có người chào đón: "Hút bao nhiêu?".

Hắn đáp: "Một gói".

Tiền trao, cháo múc.

Tên thanh niên cầm gói bột 1gr, nhanh chóng đến bên sofa, tìm chỗ trống để ngồi, gạt mấy thứ linh tinh trên bàn xuống.

Hắn đặt gói bột lên bàn, run rẩy móc bao thuốc lá, rút tờ giấy bạc nhét bên trong ra, thuần thục chia gói bột thành mấy phần, sau đó cuộn tờ giấy lại, một đầu nhét vào lỗ mũi, một đầu nhắm xuống đống bột nhỏ trên bàn, hít mạnh.

Lúc hắn làm động tác này, gã đàn ông giao hàng khi nãy vẫn âm thầm quan sát hắn. Thấy hắn đã hút xong, dáng dấp sảng khoái, khóe miệng gã giật giật, không tiếp tục theo dõi nữa.

Trong căn phòng lớn này, thực ra còn chứa một căn phòng nhỏ khác, lối vào ẩn trong bức tường đối diện.

Màu sắc của cánh cửa giống y hoa văn giấy dán tường, nhìn liếc qua không dễ phát hiện ngay. Đó chính là phòng khách của "anh Lộ".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ