Ngày tết Trung thu cuối cùng, Trần Dật đến viện xin nghỉ phép.
Quê nhà Úy Sơn đã có tin tức, nhắn cô về ký hợp đồng bán nhà.
Tiết Sơn đi cùng cô. Sau khi suy nghĩ, hai người quyết định đợi Tiết Sơn uống thuốc xong mới xuất phát, bắt chuyến tàu đêm đến Úy Sơn, xử lý mọi việc ổn thỏa rồi về luôn trong ngày.
Từ viện đi ra, lúc xuống cầu thang, Trần Dật bất ngờ bắt gặp Quách Hiểu Như đang sướt mướt nghe điện thoại. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ y tá, xem ra trong lúc làm việc đã trốn ra ngoài hành lang lén lút gọi điện.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng phải chỉ cần hỗ trợ điều tra là được thả sao? Vậy mà gần hai tuần rồi vẫn không có tin tức gì?".
Trần Dật thoáng dừng chân, bước xuống cầu thang.
Khóe mắt liếc thấy có người, Quách Hiểu Như im bặt, cuống quýt lau nước mắt trên mặt.
Lúc quay đầu lại, phát hiện người vừa đến là Trần Dật, cô cố gắng cười gượng: "Chị Trần".
Đoán chừng có chuyện nhưng Trần Dật không tiện hỏi nhiều, gật đầu, đi thẳng xuống dưới.
Không biết đầu bên kia và Quách Hiểu Như nói gì, lúc Trần Dật bước xuống bậc cuối cùng, trong hành lang bỗng vọng ra tiếng hét thất thanh: "Buôn lậu thuốc phiện?".
Bước chân Trần Dật vô thức trì trệ.
Cô có một sự nhảy cảm bẩm sinh đối với thuốc phiện và những chuyện liên quan đến thuốc phiện.
Quách Hiểu Như giảm thấp âm lượng, vừa khóc nức nở vừa nói: "Sao có thể như thế được? Hà Giang sao có thể buôn lậu thuốc phiện chứ? Nhất định là có sự nhầm lẫn rồi".
Có lẽ do nghe được bí mật của người khác, Trần Dật không mấy tự nhiên. Sau khi định thần, cô nhanh chóng rời đi. Nhưng hạt giống nghi ngờ, lại lặng lẽ nảy mầm trong lòng.
Hà Giang, buôn lậu thuốc phiện ư?
Bốn giờ chiều, Tiết Sơn uống thuốc xong đợi cô ở sân viện.
Anh ngồi tựa xe máy, tay ôm chiếc túi vải bố màu trắng, là đồ cá nhân Trần Dật chuẩn bị từ trước đó.
Thôn Nhã Lý không có bến tàu, họ phải chạy xe gần 40" vào trong thành phố, gửi xe máy, qua cửa an ninh lên tàu.
Đây là chuyến tàu chậm, kiểu xe lửa nhỏ màu xanh cổ xưa, cuối ngày có một chuyến. Sau khi lên tàu, căn cứ vào chỗ ngồi để mua vé bổ sung.
Lấy vé từ chỗ nhân viên xong, hai người tìm được một toa tương đối ít người nhưng mùi hơi khó ngửi.
Trần Dật khó chịu, giơ tay đẩy cánh cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi.
Cánh cửa hình như bị gỉ, cô gắng đẩy mà chỉ mở được he hé.
Tiết Sơn ngồi bên thấy vậy, anh vươn tay qua người Trần Dật, dồn sức đẩy mạnh.
Gió mát lập tức tràn vào, mùi khó ngửi rốt cuộc cũng tan đi chút ít.
Có lẽ hơi mệt, Trần Dật ngả người vào vai Tiết Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn