Chương 34

309 5 0
                                    

Chiếc ví trở lại tay Trần Dật, tuy bên trong không có tiền nhưng vẫn còn giấy tờ quan trọng.

Vẻ mặt của cô lúc nhận lại chiếc ví có thể nói là cằm rớt khỏi hàm, tất nhiên, những thắc mắc trong lòng cũng dần dần dâng lên.

Làm thế nào mà Cát Gia lấy lại được chiếc ví cho mình? Ông ấy bắt được kẻ trộm rồi ư? Ông ấy là người bắt trộm hay cùng hội cùng thuyền với đám trộm cắp kia?

Trần Dật liếc nhìn Tiết Sơn. Hình như anh không hề nghi ngờ vì đã biết trước sự việc. Còn Cát Gia, sắc mặt ông lộ vẻ bình thản, tỏ ý không muốn giải thích nhiều.

Ánh mắt cô hướng sang thanh niên trẻ đứng cạnh Cát Gia.

Cảm giác ngờ ngợ lúc mới gặp dấy lên, một cái bóng mơ hồ dần hiển hiện rõ ràng.

Một lát sau, mọi nghi ngờ trong mắt cô tiêu tan.

Chàng trai này chính là vị khách trẻ ngồi phía trước bên trái cô trong chuyến xe ngày hôm qua.

Cát Gia biết điều cô đang nghĩ. Bấy giờ, ông mới bắt đầu giới thiệu: "Cháu gái, đây là Tiểu Bạch, ví tiền của cháu là do cậu ấy lấy về đấy".

Không hỏi chi tiết, Trần Dật vội vàng gửi lời cảm ơn.

Chàng trai tên Tiểu Bạch sắc mặt lãnh đạm, gật đầu với Trần Dật, xem như chào hỏi.

Cát Gia cười ha hả giải thích thay cậu ta: "Thằng bé Tiểu Bạch này không thích trò chuyện, không biết nói đùa, Sa Y bảo cậu ấy là người mặt lạnh".

Nghe vậy, Trần Dật và Tiết Sơn cùng bật cười, thái độ của chàng trai mặt lạnh vẫn không chút cảm xúc, rất phù hợp với nhận xét của Sa Y.

Hàn huyên thêm mấy câu, Cát Gia chào từ biệt. Trước khi đi, Tiết Sơn gọi Đồng Đồng lại, Cát Gia ôm con bé một cách trìu mến, sờ đầu con bé, nói: "Mấy tháng không gặp, cháu đã cao như thế này rồi, nhanh thật đấy".

Đương nhiên Đồng Đồng không quen kiểu vừa nói chuyện vừa ôm ấp của ông bác lạ hoắc, con bé rụt người né tránh, đưa mắt nhìn Tiết Sơn cầu cứu.

Tiết Sơn mỉm cười, gật đầu với Đồng Đồng. Con bé đành nhịn cảm giác khó chịu xuống. Khi Cát Gia vừa buông Đồng Đồng ra, con bé liền chui tọt trốn sau lưng Trần Dật.

Cát Gia không hề nổi cáu, nhìn con bé tin tưởng Trần Dật, trong lòng ông cảm thấy như được an ủi.

Sau khi trao đổi số điện thoại, Trần Dật tiễn Cát Gia ra ngoài.

Hai chú cháu đứng trước con suối nhỏ ở cửa lớn, nghe tiếng nước róc rách, đợi Tiểu Bạch quay xe.

Trong lúc chờ, Cát Gia nói với Trần Dật: "Biết chuyện cháu và A Sơn, chú thật sự rất bất ngờ. Nhưng hôm nay gặp hai cháu, chú không còn thấy ngạc nhiên nữa".

Có một số việc, lúc mới nghe thì cảm thấy quá đỗi bất ngờ. Xem xét kỹ càng, lại cảm thấy đúng là số mệnh sai khiến.

Nhìn dòng suối dưới chân, Trần Dật thì thầm: "Cháu cảm ơn chú".

Cát Gia tiếp tục: "Cháu gái, chú nói thật. Cháu lựa chọn A Sơn, tương lai có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chú tin, các cháu là những người không dễ dàng cúi đầu khuất phục".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ