Chương 48

227 4 0
                                    

Trần Dật nhớ tới mẹ mình.

Người không bị nghiện mặc dù hiểu rất rõ tác hại của ma túy nhưng lại đánh giá thấp sự nguy hiểm của những con nghiện.

Bố cô bị nghiện như thế nào và bị nghiện từ bao giờ, Trần Dật không hề biết. Ngoại trừ vụ việc cuối cùng khiến cả bố cả mẹ đều mất mạng thì trong trí nhớ của Trần Dật chỉ ấn tượng duy nhất một chuyện, là lần bố mẹ cô cãi nhau.

Hôm ấy, cô đang nghỉ trưa trong phòng mình thì bất thình lình nghe thấy tiếng cốc rơi vỡ, ngay sau đó là tiếng phụ nữ la khóc.

"Có phải anh muốn phá vỡ cái nhà này mới thỏa mãn không?".

"Có phải anh muốn bức chết tôi mới thỏa mãn không?".

Cô hoảng hốt bật dậy, không kịp mặc áo khoác xỏ giày, cứ thế để chân trần chạy vội ra ngoài.

Bố mẹ cô đang cãi nhau, chăn màn cốc chén ném loạn thành một mớ hỗn độn trong phòng.

Cô đứng ở cửa, sửng sốt nhìn hai người như sắp đánh nhau, đột nhiên òa khóc.

Mẹ nhìn thấy cô trước, gạt cánh tay đang túm chặt của bố cô, lao ra cửa, bế Trần Dật trở về phòng.

Bà đặt Trần Dật lên giường, khoác áo, xỏ giày cho cô, dặn cô ngoan ngoãn ở trong phòng, không được đi ra.

Nước mắt rơi tí tách, Trần Dật giữ chặt tay mẹ không cho bà đi. Mẹ cô hai mắt đỏ hoe nhìn Trần Dật, dịu dàng nói: "Không có chuyện gì đâu, Tiểu Dật nghe lời, ở yên trong phòng nhé".

Mẹ cô vội vã bước ra, khóa trái cửa phòng Trần Dật. Bên ngoài lại vang lên tiếng cãi vã.

"Anh dọa con gái rồi thấy chưa?". Là tiếng gào thét của mẹ cô.

"Cô đưa tiền ngay ra đây cho tôi".

"Đưa tiền, đưa tiền. Lần nào về nhà anh cũng chỉ biết đòi tiền. Tiền công tôi làm lụng nuôi gia đình còn không đủ. Rốt cuộc anh muốn thế nào đây?".

"Tôi mặc xác cô có đủ hay không. Cô nhanh lên, đưa tiền cho tôi, tôi sẽ lập tức đi ngay".

Hai người cãi vã mỗi lúc căng thẳng, kèm theo tiếng đập phá là tiếng khóc của mẹ cô. Trần Dật nức nở đến bên cửa, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không biết bố cô nói câu gì, giọng mẹ cô đột nhiên cao vút: "Được! Anh vẫn thích hút phải không? Tôi sẽ hút cùng anh! Anh đã không muốn cái nhà này thì tôi cũng không cần".

Nhưng mẹ cô chưa kịp trả giá cho hành động của mình thì đã phải hứng chịu cái chết.

***

Ánh trăng lay động, gió đêm thổi rặng tre trong sân rung rinh.

Trần Dật chậm rãi chống người dậy, hướng về phía Tiết Sơn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, khẽ nói: "Không sao, Tiết Sơn, qua hết rồi".

"Ừ". Tiết Sơn nắm chặt tay cô, lòng bàn tay thô ráp cọ vào mu bàn tay của cô.

Lẳng lặng nhìn anh vài giây, Trần Dật ghé sát, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ