Chương 59

199 3 0
                                    

Lúc này, lưu lượng người trong bệnh viện rất lớn, Tiết Sơn phải đợi một lúc lâu mới bắt được thang máy lên khoa ngoại ở tầng 7 nhưng không thấy bóng dáng y tá đâu.

Anh tìm xung quanh phòng thay thuốc, phòng điều trị. Rốt cuộc cũng thấy một thực tập sinh mặc đồng phục y tá màu xanh cầm bệnh án đi đến.

Tiết Sơn kể rõ mục đích, nói vừa rồi có một y tá gọi điện, bảo anh quay lại ký tên.

Y tá thực tập ngơ ngác, nói các bác sĩ đều đã đi kiểm tra phòng, chỉ còn mình ở đây từ nãy đến giờ.

Nhìn vẻ thành thật và sốt ruột của Tiết Sơn, nữ y tá thực tập thầm nghĩ biết đâu đúng là có vị bác sĩ nào đó đã liên lạc gọi điện cho Tiết Sơn?

Trong bệnh viện, kỵ nhất là người nhà bệnh nhân không ký tá đã bỏ về, sau có chuyện xảy ra, bọn cô lại là người bị phê bình khiển trách.

Đề phòng vẫn hơn, nữ y tá quyết định xử lý việc này.

Cô hỏi: "Số giường? Tên là gì?'.

Tiết Sơn đáp: "Giường số 42, tên là Trần Dật".

"Được rồi, anh đợi một chút để tôi kiểm tra bệnh án".

Thông tin bệnh nhân xuất viện đều được lưu trong hồ sơ để nhập máy tính. Nữ y tá ngồi xuống, mở bệnh án của Trần Dật ra, đặt lên bàn làm việc, hỏi Tiết Sơn: "Giấy tờ gì chưa ký?".

Tiết Sơn ngẫm nghĩ: "Thấy bảo là giấy tờ liên quan đến chi trả bảo hiểm".

Nữ y tá nhíu mày.

Cô là lính mới, vừa tham gia thực tập chưa tới một tháng, không hiểu lắm về giấy tờ nên tâm trạng có phần mông lung.

Trong lúc đang do dự thì một nữ y tá chính thân hình mập mạp cầm túi truyền dịch đi qua. Cô như thấy cứu tinh, vội vã gọi y tá chính.

Nữ y tá mập mạp đi tới, sau khi hỏi sự tình, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên: "Không thể nào, nếu tờ khai bảo hiểm có vấn đề thì bộ phận xử lý bảo hiểm sẽ gọi điện cho anh, anh sẽ phải làm thủ tục xuất viện ở đó, chỗ tầng ba ấy. Còn chỗ chúng tôi thì không làm việc này".

Tiết Sơn giật mình, cuộc điện thoại ban nãy vừa đề cập, nói rất rõ tình trạng bệnh của Trần Dật, bảo anh chạy nhanh lên tầng 7 ký tên bổ sung.

Trong lòng cảm thấy không đúng, anh chìa điện thoại ra; "Phiền cô xem giúp, số này có phải ở đây không?".

Nhưng điện thoại chưa kịp giơ ra trước mặt nữ y tá thì dừng lại.

Trên bức tường phòng y tá có dán một tờ giấy rất dễ thấy, phía trên ghi hai dãy số, một là số của văn phòng bác sĩ, hai là số của phòng y tá.

Dãy số vừa rồi, tuy anh không nhớ hết nhưng hiển nhiên, không phải là một trong hai dãy số kia.

Anh không muốn dọa chính mình, cố nén nỗi sợ hãi, tiếp tục nhờ nữ y tá xác nhận.

Nữ y tá nhìn lướt qua màn hình: "Không phải".

Một giây sau, Tiết Sơn chạy vội ra ngoài.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ