Chương 36

289 5 0
                                    

Láng máng nghe tiếng rèm cửa sột soạt, Phương Thanh Dã giật mình mở mắt, thở dài một cái, vận động khớp tay khớp chân, vẻ mặt mệt mỏi đứng dậy, chống nạng bước ra ngoài phòng.

Đèn trong cửa hàng chưa tắt, là Phương Thanh Dã để thế. Tiết Sơn rón rén đi tới, trông thấy Phương Thanh Dã đứng tựa cửa, anh dừng lại, hỏi: "Đánh thức cậu à?".

Phương Thanh Dã chăm chú quan sát anh, khóe miệng giương lên, biết rõ còn cố hỏi: "Xem ra thay bóng đèn cho bác sĩ Trần hơi lâu nhỉ?".

Thấy Tiết Sơn tiễn Trần Dật mãi không về, Phương Thanh Dã đoán đã có chuyện hay ho xảy ra nên không gọi điện thúc giục. Ngược lại, là Tiết Sơn gọi cho anh ta trước. Nói đèn trong ký túc của Trần Dật bị hỏng, anh phải vào trong trấn mua chiếc bóng khác để thay cho cô, xong sẽ về.

Phương Thanh Dã hiểu ngay, vội bảo Tiết Sơn cứ từ từ, không nên nóng vội. Đồng Đồng ở đây đã có anh ta chăm sóc, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện.

Nào ngờ, sửa cái gì mà sửa một phát đến tận 11 giờ mới về.

Tiết Sơn đi tới, sắc mặt vẫn hết sức thản nhiên, không hề lúng túng trước mấy câu chòng ghẹo của Phương Thanh Dã, chuyển hướng đề tài: "Đồng Đồng ngủ à?".

Phương Thanh Dã gật đầu: "Ngủ một lúc lâu rồi".

Con bé ríu hết mắt, đợi bố không được, lăn ra ngủ luôn trong phòng nhỏ. Phương Thanh Dã lấy chiếc giường gấp dự phòng mua mấy hôm trước, kê bên cạnh nằm nghỉ ngơi.

Nói xong, Phương Thanh Dã nhướng mày nhìn Tiết Sơn, cười hết sức xấu xa: "A Sơn, tôi đột nhiên có cảm giác, phải chăng sắp được uống rượu mừng của cậu?".

Tiết Sơn hờ hững liếc qua, không trả lời.

Phương Thanh Dã vội bắt thời cơ: "Dù sao thì tôi cảm thấy tình cảm của cậu và Trần Dật rất tốt. Cô ấy và Đồng Đồng rất hợp nhau. Tóm lại, cả hai người rất xứng lứa vừa đôi, không kết hôn thì còn chờ gì nữa?".

Tiết Sơn nghe nhưng trầm mặc không nói.

Hai chữ kết hôn đối với anh, dường như vẫn còn khoảng cách quá xa.

Trước khi Phương Thanh Dã đề cập đến chuyện này, anh quả thực chưa bao giờ suy tính đến vấn đề đó. Hay nói một cách khác, chỉ cần bản thân chưa hoàn toàn từ bỏ ma túy thì anh sẽ không bao giờ ảo vọng đến chuyện kết hôn, nhấtlà cùng với Trần Dật.

Thấy biểu hiện bất thường của Tiết Sơn, giọng điệu của Phương Thanh Dã mềm xuống, tình ý sâu xa: "A Sơn, nói thật nhé, với điều kiện như của bác sĩ Trần, số người theo đuổi chắc vơ được cả nắm. Cậu phải nghĩ cho kỹ vào, mầm non tốt như thế mà không nắm chặt lấy, về sau nhỡ đâu...".

Anh ta nín thinh, không muốn mở miệng nhắc đến giả thiết khiến người ta không vui.

Anh ta chưa nói hết, nhưng Tiết Sơn đã hiểu.

Anh vốn tưởng rằng, cả đời này mình sẽ sống trong đống bùn. Vì sự xuất hiện của Đồng Đồng, anh mới nhìn thấy mặt trời. Cũng vì sự xuất hiện của Trần Dật mà trái tim anh càng thêm khát khao hướng tới một tương lai tươi sáng.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ