Chương 30

312 9 0
                                    

Bóng tối kéo tới, mặc dù đêm hè nhưng vẫn mang theo một chút hơi lạnh. Vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng trên nền trời, một vài ngôi sao lặng lẽ nhấp nháy. Trong sân rất yên tĩnh, gió phất qua ngọn tre, khẽ xào xạc.

Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống nền đất, nhìn không rõ lắm. Tiết Sơn đứng dưới mái hiên, sau lưng, ánh đèn phòng sáng tỏ.

Dáng anh chìm trong bóng tối, chỉ có chút ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, theo động tác đưa tay của anh, lập lòe trong bóng đêm.

Đứng bao lâu, không biết. Hút bao nhiêu điếu thuốc, không đếm được.

Đã hơn nửa năm nay anh không chạm vào thuốc.

Ngày trước nghiện nặng, sau khi đưa Đồng Đồng về, con bé cứ ngửi thấy mùi thuốc là ho. Anh cố gắng hút ít đi, hoặc đổi nơi hút thuốc. Nhưng mũi con bé rất thính, hễ ngửi thấy mùi thuốc trên người anh, sẽ không cho anh ôm, cũng không cho anh lại gần.

Anh đành cắn răng, bỏ thuốc.

Năm hai mấy tuổi, bạn gái sống chết ép anh bỏ thuốc nhưng không thành công. Giờ nhớ tới, chuyện này cũng na ná như vậy.

Sau khi dỗ Đồng Đồng ngủ xong, anh trở lại phòng mình, lôi gói thuốc mua mấy tháng cuối, đi ra mái hiên, lặng lẽ nhìn cảnh đêm trước mặt, đốt từng điếu một.

Anh chậm rãi phun ra một làn khói xanh, chợt nhớ tới thời trung học. Mỗi khi nghe ai đó đồn thổi bàn tán về Tiết Hải. Tan học, anh liền kéo Phương Thanh Dã chặn kẻ đó trong con ngõ sau trường, hung hăng đánh hắn ta một trận tơi bời rồi buông một câu cảnh cáo: "Sau này tao còn nghe thấy mày nói em tao là tên thọt, tao sẽ chém đứt cái chân chó của mày nghe chưa!".

Anh em sinh đôi ra đời cùng một ngày. Một người tay chân lành lặn, tiếng khóc rõ to. Còn một người thì dị tật bẩm sinh, chân trái bị cụt từ đùi trở xuống.

Cặp vợ chồng nông thôn, gia cảnh bần hàn, không hiểu y học, suốt thời kỳ mang thai chỉ siêu âm một hai lần. Sau khi biết mang thai đôi, họ vui mừng chờ những đứa con ra đời, không đến bệnh viện kiểm tra thêm một lần nào nữa.

Tiết Sơn vẫn nhớ, năm lên tiểu học, anh và tụi bạn hàng xóm chơi trò vật nhau trong sân nhà mình, hết vòng này đến vòng kia, tiếng cười huyên náo khắp sân.

Kỹ thuật anh rất tốt, thường giữ chức chỉ huy đám bạn nhỏ nên rất cao hứng. Cho đến một lần vô tình ngẩng lên, anh trông thấy gương mặt giống mình như đúc bên cửa sổ.

Tiết Hải ít khi ra ngoài, suốt ngày quanh quẩn trong nhà. Bởi vì ra ngoài sẽ bị người ta bàn tán trêu chọc, ở sau lưng gọi là tên thọt. Bố mẹ không rảnh rỗi để ngăn cản người ta nói linh tinh, đành bảo cậu hạn chế ra ngoài.

Cậu lẳng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn đám bạn cùng tuổi vui vẻ đùa nghịch trong sân, nét mặt tỏ ý ghen tị, trông đợi.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Tiết Sơn như có người bóp chặt.

Hồi ấy trong ngôi nhà nhỏ, trong căn phòng gạch mộc cũ nát, hai anh em ở chung một phòng.

Buổi đêm, Tiết Sơn ngủ bên Tiết Hải, lên tiếng chuyện trò: "A Hải, ngày mai anh sẽ dẫn em ra ngoài chơi. Anh đã hẹn Phương Thanh Dã đến kho thóc chơi bắn bi rồi. Bọn anh sẽ dạy em chơi nhé?".

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ