Bốn giờ sáng, màn phẫu thuật kết thúc thành công, Tiểu Bạch được chuyển vào phòng ICU.
Sau khi tìm hiểu tình hình, ba người đưa Đồng Đồng rời bệnh viện.
Đồng Đồng ngủ lăn lóc, nằm trong lòng Khúc Mộc Sa Y nãy giờ. Còn lúc này, con bé đã được chuyển sang tay lão Trịnh.
Đồng Đồng nằm rạp trên vai lão Trịnh, mơ mơ màng màng, thi thoảng nói mê mấy câu, phần lớn là gọi ba gọi mẹ.
Lão Trịnh đã lập gia đình, có một cô con gái hai tuổi nên tâm tư nhạy cảm. Mỗi lần nghe tiếng con bé, trong lòng đều dấy lên cảm xúc xót xa.
Cả nhóm rời bệnh viện, lúc đi qua đại sảnh phòng khám, chứng kiến cảnh tượng người vẫn đông nghìn nghịt, không nhịn được cảm thán: "Chúng ta nhất định phải lôi lũ chó chết kia ra trước công lý".
Có người nhà bệnh nhân vội vội vàng vàng, hình như nghe bác sĩ gọi tên, cuống quýt lao vô phòng cấp cứu, nhất thời không để ý, va vào lão Trịnh.
Đối phương vội xin lỗi, lão Trịnh lắc đầu: "Không sao, không sao, mau đi đi".
Cú va chạm khiến Đồng Đồng tỉnh ngủ. Con bé ngồi thẳng dậy, chậm rãi xoay đầu, nhìn chằm chằm lão Trịnh, ánh mắt cảnh giác.
Khúc Mộc Sa Y lo con bé sợ người lạ, vội vàng giải thích: "Không sao đâu Đồng Đồng, đây là chú Trịnh, đồng nghiệp của cô".
Đồng Đồng không phản ứng, ánh mắt chuyển động, lướt qua Khúc Mộc Sa Y, nhìn thẳng ra phía sau.
Khúc Mộc Sa Y dừng bước, liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy người nhà và bệnh nhân ngồi đầy trên ghế, đợi đến lượt khám.
Cô quay sang Đồng Đồng, phát hiện con bé vẫn đang nhìn chăm chăm vào một chỗ, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi.
Lão Trịnh và Đạt Tử cũng chú ý, đang định hỏi con bé nhìn gì thì Đồng Đồng đã giơ tay lên, chỉ về phía trước, khẽ thì thầm: "Chú ơi, ông chú xấu xa kia kìa".
***
Trần Dật đi mệt, bám gốc cây đại thụ nghỉ một lát.
Không khí thoáng mát của núi rừng phả vào mũi, rơi xuống phổi, toàn thân lạnh buốt khiến cô tỉnh táo.
Phía sau là khe núi sâu không thấy đáy, hoa dại cỏ dại xanh um tươi tốt, trong bóng đêm vẫn hừng hực sức sống.
Trần Dật ngồi im lặng, ánh mắt hờ hững, nhìn thẳng màn đêm, suy nghĩ nhẹ nhàng bay xa.
Cô nhớ tới hình ảnh lần đầu tiên gặp Tiết Sơn, nhớ tới đêm mưa Đồng Đồng một mình vào trung tâm sức khỏe tìm bố, nhớ tới tình cảm chân thành và sự bảo vệ chu đáo của Tiết Sơn đối với mình...
Dù đó là cả một quá trình tàn khốc, đẫm máu.
"Tiết Sơn!". Cô đột nhiên đứng phắt dậy, hô to.
Tiếng vọng du dương, từng tiếng từng tiếng nối tiếp nhau, tất cả đều là tên anh.
***
"Tiết Sơn".
Một giọng nói từ xa vọng tới, tiến vào màng nhĩ của Tiết Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn