Chương 11

310 6 0
                                    

Tiếng nước chảy ào ào cùng tiếng gió mơ hồ quanh quẩn bên tai.

Toàn thân lạnh phát run nhưng không sao nhúc nhích được.

Qua ánh mắt nhập nhèm, Trần Dật có cảm giác mình đang nằm trên một tảng đá lớn, tay phải đặt phía trước, khẽ cử động cũng đau đớn muốn chết.

Cô hơi hối hận.

Có lẽ cô nên nhắn tin hoặc gọi điện trước cho Dư Sanh Sanh.

Sanh Sanh là bạn thân duy nhất đời cô. Nếu chết như vậy, đến lời chăng trối cuối cùng cũng không để lại, Trần Dật có thể tưởng tượng ra dáng vẻ khóc lóc đau đớn của nha đầu ấy.

Được rồi, ngủ đi, ngủ đi.

Ngủ rồi sẽ không còn gặp ác mộng. Ngủ rồi sẽ không còn thấy những ký ức đau buồn.

Cô nhớ tới một đoạn thơ từng học.

Nếu có kiếp sau.

Muốn làm một thân cây,

Đứng vững mãi mãi

Không có tư thế bi hoan

Một nửa bình thản trong đất

Một nửa bay lên trong gió

Một nửa reo rắc bóng râm

Một nửa đắm chìm dưới ánh mặt trời

Vô cùng trầm mặc

Vô cùng kiêu ngạo

Không dựa dẫm

Không tìm kiếm

Cứ để ta, làm một thân cây đi

+++

Màn đêm dần dần buông xuống.

Bóng tối không trăng không sao, chỉ có màn mưa dày đặc rớt đỉnh đầu.

Tiết Sơn ngồi dựa dưới gốc cây, chân phải bị gãy, khuỷu tay phải gác lên đầu gối, tay kia ôm đứa bé toàn thân ướt đẫm.

Bà cụ run rẩy nằm sau gốc cây, thi thoảng Tiết Sơn quay sang gọi bà, xác nhận bà vẫn còn thở.

Mưa ngớt đi một chút, mấy rặng cây cao gần đó che phần lớn lượng mưa. Lúc này, mọi người đã có thể xả hơi.

Cảm nhận Đồng Đồng nằm trong lòng khẽ run, Tiết Sơn ôm con bé chặt hơn.

Không có chỗ trú, gần đây chỉ có vẻn vẹn mấy hộ gia đình, đều đã chìm nghỉm, sụp đổ tan tành. Nếu cứ tiếp tục như vậy, đừng nói Đồng Đồng và bà cụ, đến bản thân anh cũng sẽ chịu đựng không nổi.

Tiết Sơn nhắm mắt, nước mưa chảy từ gò má, dọc theo cổ, nhỏ xuống chiếc áo phông ướt đẫm.

Giữa đất trời bao la, sắc trời u ám mênh mông.

Anh không thôi nghĩ đến Trần Dật.

Lúc nãy, anh dốc hết sức lực nhưng không kịp chạy đến bên Đồng Đồng, nhìn đất đá trên núi lao xuống, Trần Dật ôm Đồng Đồng.

Cô ra sức chạy về phía anh nhưng rốt cuộc tốc độ chạy không thể bằng tốc độ dữ dằn của đất đá trôi từ trên núi xuống.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ