Chương 19

294 5 0
                                    

Cú điện thoại không dài, thậm chí không có quá nhiều chủ đề để nói.

Phần lớn là Trần Dật nghe, còn đầu bên kia nói là chính. Đó đều là những chuyện vặt vãnh đời thường, không ai nhắc tới chuyện mùa đông hai mươi năm trước.

Thông qua cú điện thoại bất ngờ mà ấm áp, Trần Dật được biết người bạn thời thơ ấu đã kết hôn, có đứa con trai hai tuổi rưỡi. Cô ấy cùng chồng mở một quán ăn nhỏ trên thị trấn, kinh doanh không tệ lắm.

Nói chuyện xong, bát mì bò để trên bàn cũng trương phềnh.

Trần Dật thoáng nhìn bát mì trước mặt, cầm đũa tiếp tục ăn. Ăn được mấy miếng, cô lại đặt đũa xuống, gọi ông chủ tính tiền.

Người đàn ông trung niên chân chất thấy trong bát cô vẫn còn thừa hơn nửa, vừa thối tiền vừa hỏi: "Cháu gái, mì nhà chú không ngon à?".

Trần Dật lắc đầu: "Cháu no rồi, không ăn được nữa".

Người đàn ông trả xong tiền thừa, Trần Dật đứng dậy, kéo chiếc ghế sắt cọ xuống nền đất phát ra âm thanh chói tai.

+++

Ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh thăm thẳm, một cơn gió nhẹ lướt qua mặt, rất thoải mái.

Đi trong thời tiết nắng ráo sáng sủa như thế này, ai nghĩ rằng hậu quả mà cơn lũ mang đến vẫn còn tiếp tục.

Nhân khẩu thôn Thạch Tháp tuy ít, ruộng đồng không nhiều. Nhưng sau cơn lũ, hoa màu, nhà cửa đều bị tiêu hủy. Đợi cơn lũ rút hẳn, còn cả một quá trình tái thiết xây dựng sau tai nạn.

Trần Dật bỗng nhiên muốn đi thăm hai vợ chồng ông bà cụ.

Cô dò hỏi vị trí của khu tái định cư, mua ít hoa quả và sữa bò, đi chừng mười phút thì đến thôn Bắc Sơn.

Đầu thôn Bắc Sơn có một ngôi nhà hai tầng không người ở. Đó là nhà của bí thư chi bộ khóa trước.

Khoảng mười ba mười bốn năm trước, không biết xảy ra chuyện gì mà vợ chồng bí thư chi bộ lục đục cãi vã. Trong lúc bực tức, bà vợ đã uống thuốc diệt chuột rồi nhảy xuống sông tự tử. Ông chồng nghĩ quẩn, nhảy theo, để lại hai đứa con một trai một gái mới lên cấp hai.

Sau đó, bà cô của hai đứa trẻ đưa chúng đi nơi khác sinh sống, nhà cửa từ đấy trống không. Sau này thuộc quyền sở hữu của bí thư thôn.

Bởi vì ngôi nhà khá lớn, lại có sân rộng, hai thôn cách nhau không quá xa. Nên sau cơn lũ, chính quyền thôn lập tức thiết lập khu tái định cư tạm thời này, chuyển những hộ dân gặp nạn đến sống tạm.

Trần Dật bước vào sân, thấy trên mấy cái bếp dựng giữa bãi chất la liệt nguyên liệu nấu ăn, đồ đạc các kiểu, cô khẽ nhíu mày.

Trong căn phòng có bốn năm tấm đệm đặt dưới nền nhà, lúc này có tổng cộng hai mươi người, không chỉ người dân thôn Thạch Tháp, mà cả những hộ dân sống gần sông Đạt Ngõa và một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn lũ.

Thời tiết khá đẹp, sau khi ăn trưa, dân làng tốp năm tốp ba rủ nhau ra phơi nắng. Trần Dật tìm một vòng mới thấy ông bà cụ trên tầng hai.

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ