Chương 21

299 6 0
                                    

Bà cụ mất rồi ư?

Đại não thoáng chốc trống rỗng, Trần Dật đứng ngây ngẩn hồi lâu.

Thể trạng của bà cụ không tốt, Trần Dật đã tính đến tình huống này, nhưng đột nhiên biết tin từ một người xa lạ, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc.

Bình tĩnh trở lại, cô hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?".

Cô gái nhìn Trần Dật, đáp: "Chiều hôm qua".

Im lặng một lúc, Trần Dật hỏi tiếp: "Di thể của bà cụ hiện đang ở đâu? Đã đưa về chưa?".

Cô nghĩ mình nên đến chia buồn.

Nói tới đây, cô gái tức giận hừ một tiếng: "Hôm qua Dã mập cãi nhau với anh trai trong bệnh viện...".

"Tiết Hải Đồng, vào kiểm tra phản ứng đi".

Giọng nói đột ngột trong phòng điều trị cắt ngang lời cô gái.

Chuyện cũ có thể từ từ nói sau, bệnh tình của đứa trẻ quan trọng hơn. Cô gái bế Đồng Đồng đứng dậy: "Vâng, đến ngay đây, đến ngay đây".

Kết quả thứ phản ứng âm tính, bác sĩ chuẩn bị truyền kháng sinh cho Đồng Đồng, nhập viện suôn sẻ.

Trần Dật đi cùng đưa Đồng Đồng vào phòng bệnh. Trong lúc chờ y tá truyền dịch, từ miệng cô gái tự giới thiệu tên là Khúc Mộc Sa Y, Trần Dật biết thêm, sau khi bà cụ qua đời, bố mẹ và anh trai của Phương Thanh Dã đến bệnh viện, đòi đưa di thể bà cụ về nhà lo tang sự. Nhưng Phương Thanh Dã không đồng ý, vì việc này mà hai bên suýt chút nữa thì đánh nhau.

Dựa theo tập tục mai táng của dân địa phương, ngoại trừ thân bằng cố hữu, toàn bộ người trong thôn phải đến phúng viếng, đặt lễ. Vì thế, người nhà nhất định sẽ nhận được 'lợi nhuận' không nhỏ từ tang lễ này.

Phương Thanh Dã tức giận cũng chính vì điều ấy.

Sau khi bà cụ mất, anh ta không thông báo cho ai, nhưng gia đình lão anh trai vẫn biết mà chạy đến, ngay sau đó là bố mẹ Phương Thanh Dã. Điều đó chứng tỏ, bọn họ đã nắm được thông tin bà cụ nằm viện nhưng không chịu lộ diện. Đến khi bà cụ quy thiên, bọn họ mới vội vã nhảy bổ ra, khóc khóc mếu mếu bảo muốn đưa bà cụ về nhà an táng.

Lúc bà cụ còn sống, các người giả câm giả điếc coi như bà cụ không tồn tại, bị vây trong cơn lũ phải nằm viện cũng không một ai dòm ngó. Đến khi bà cụ mất, các người lại giả bộ làm những đứa con hiếu thảo. Nói các người không phải vì tiền thì ai tin?

Phương Thanh Dã căm hận nhất là loại người như thế.

Lúc tâm trạng phẫn nộ tới cực điểm, một câu nói của Tiết Sơn đã kéo anh ta về thực tại.

Anh nói, nhập quan chôn cất người mất là thể hiện sự tôn kính. Người một nhà cãi vã mang lại kết quả gì? Cứ cho là tang lễ của bà cụ do cậu lo liệu đi, vậy cậu lấy chỗ đâu để lập linh đường? Mời nhà sư và mở tiệc đón tiếp khách đến phúng viếng?

Tiết Sơn còn nói, lúc bà cụ còn sống, cậu đã rất hiếu đạo, không thẹn với lương tâm. Vậy sau khi bà cụ mất, những thứ hư danh đó có gì hay mà phải tranh giành?

Sơn Nam Bắc HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ