Nghe thấy âm thanh đó, Trần Dật bất giác đứng dậy, chạy ra phía cửa.
Nhưng chạy được nửa đường, bước chân bỗng khựng lại.
Ngoài cửa có tiếng tra chìa khóa.
Không phải người qua đường.
Tấm cửa cuốn kéo lên nửa chừng, một người đàn ông mặc bộ đồ đen khom lưng chui vào.
Hắn đội mũ lưỡi chai màu đen, vành nón che thấp, vì ngược sáng nên Trần Dật không thấy rõ dung mạo của hắn.
Dương Lạc Bình xoay người kéo tấm rèm cửa xuống, thấy Trần Dật đứng một mình trong kho hàng, hắn thoáng sửng sốt, sau đó khẽ nhếch miệng cười.
Hắn không vội tự giới thiệu mà ngó nghiêng nhìn xung quanh một vòng.
Trông thấy sợi dây ni lông màu trắng và chiếc khăn trùm đen vứt dưới nền đất, nụ cười của hắn càng sâu hơn, cuối cùng bật thành tiếng cười ha hả,
Tiếng cười vang vọng kho hàng trống trải.
Cười xong, hắn tiến về phía Trần Dật, nhìn cô tán thưởng: "Giỏi đấy cô em xinh đẹp".
Trần Dật vô thức lui về sau hai bước, mím môi, im lặng.
"Còn nhớ tôi không?". Dương Lạc Bình giơ vành nón lên: "Nghiêm chỉnh mà nói thì chúng ta chưa từng gặp nhau".
Lúc nhấc vành nón, Dương Lạc Bình dùng tay trái, Trần Dật liếc mắt liền thấy ngón chỏ bị thiếu của hắn.
"Ý anh là ở nhà ga?".
Dương Lạc Bình cười cười, gật đầu: "Người đẹp có trí nhớ tốt nhỉ. Trong khi cô mải làm việc tốt không cần lưu danh thì tôi đứng ngay đằng sau. Vậy mà cô không thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, khiến tôi thấy hơi mất mát đấy".
Trần Dật im lặng, chăm chú nhìn hắn, ánh mắt đề phòng.
Dương Lạc Bình đột nhiên vươn tay túm chặt vai cô: "Đều là chỗ bạn bè, đừng khách sáo thế chứ".
Trần Dật nghiêng người hất tay hắn ra, lui về sau một bước.
Thấy cánh tay của cô bị trói sau lưng, Dương Lạc Bình nhíu mày, vẻ mặt đau lòng: "Mấy thằng nhãi kia đối xử với cô thế à?".
Nói xong, hắn tiến lên, túm chặt cánh tay Trần Dật.
Trần Dật muốn giãy dụa nhưng cổ tay bị hắn nắm quá chặt không thoát ra được.
"Đừng nhúc nhích, cô xem đôi tay mềm mại trắng trẻo bị xiết như thế này. Đúng là hai thằng ngu kia không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả".
Phát giác hắn đang cởi dây trói giúp mình, Trần Dật ngừng thở, đứng im bất động.
Đôi tay được giải phóng, cô lập tức rút về, xoa cổ tay đứng lui lại.
Dương Lạc Bình nhìn hành động của cô, vừa buồn cười vừa tức giận: "Không phải chứ, tôi vừa mới giúp cô mà cô lại tránh tôi thế à?".
Trần Dật không đáp, tiếp tục xoa cổ tay.
Dương Lạc Bình cười cười, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một vòng, cuối cùng dừng dưới chân Trần Dật.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sơn Nam Bắc Hải
RomanceTruyện: Sơn Nam Bắc Hải Tác Giả: Parace Mô tả: Hiện đại, nam chính nghiện ma tuý, nữ chính là bác sĩ trung tâm cai nghiện, thâm tình, nhẹ nhàng, HE Nguồn: truyenfull.vn