Hạo Luân (1)

17.6K 261 22
                                    


- Anh hai, em về rồi.

Anh ở bên trong bếp làm thức ăn, nghe tiếng cậu liền " ừ " một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Cậu chính là cảm thấy thật kì quái nha. Bình thường thì anh sẽ hỏi cậu đi học như nào? Học tốt không? Có xảy ra chuyện gì hay không? Mệt hay không? Và nhiều thứ trên đời khác nhưng sao hôm nay anh chỉ " ừ " với cậu thôi vậy?

- Anh hai

- Không mau đi tắm còn ở đó?

Cậu chính là tủi thân nha, anh hai của cậu bị ma bắt đi rồi!

-----------------

- Mau ăn đi, cứ dầm như vậy thức ăn không có chui vào bụng em được đâu!

Suốt buổi cơm cậu cứ mãi dùng đũa chọt chọt dầm dầm thức ăn, ngay cả một phần mười chén cơm cũng chưa vơi đi. Thấy anh lên tiếng cậu chớp mắt một cái rồi nhìn anh sau đó liền cúi đầu ăn.

-------------------

Tối hôm đó, cậu chính là không chịu được nữa nên đi tìm anh hai

- Anh hai....

- Sao?

- Hôm nay anh làm sao thế? Anh có chuyện không vui sao?

Tay anh ngừng lại trên bàn phím laptop, không gian như ngưng đọng giữa hai người. Được một lúc lâu lâu sau anh lại tiếp tục đưa tay làm việc của mình

- Không có việc gì, em mau về phòng ngủ đi. Ngày mai còn đi học.

- Anh hai...

- Không nghe lời?

Cậu muốn biết được anh làm sao nhưng mà... Cậu lại càng không dám trái lời anh. Chậm chạp quay về phòng nằm xuống, đêm hôm đó cậu không ngủ được.

---------------

Sự việc chính là như thế mà lập đi lập lại mấy ngày liền, cậu thật sự không chịu nổi cái cảm giác này nữa. Anh hai thật kì cục!

Trưa hôm đó cậu về nhà liền thấy anh sắp đi đâu đó, vì sao giờ này anh lại ở nhà?

Mặc kệ buổi chiều còn có giờ kiểm tra, cậu liền leo lên chiếc xe đạp " thân yêu " của mình mà theo phía sau.

Mắt thấy anh xuống xe cậu liền ngước đầu nhìn, sao anh lại đến bệnh viện? Nhà có ai phải vào viện sao? Không hợp lý, rất rất không hợp lý! Ba mẹ đều ở nước ngoài mà họ hàng thì... Cậu nhớ đâu có ai thân tới nổi như vậy?

Nhanh chóng gửi xe cho một chú bảo vệ " đáng yêu " cậu liền chạy theo phía sau anh mà vào trong bệnh viện.

Nơi đây thật sự rất lớn nha, cậu đi một lúc liền chẳng tìm được anh hai nữa. Oa thật tức chết trái tim nhỏ bé này mà!

- Hạo Luân

- Anh... Anh hai

"Thật sự xui tới như vậy a? Sao cuối cùng lại bị anh hai phát hiện như thế này cơ chứ. "

Cậu cúi đầu lẩm bẩm vài câu oán trách cuộc đời nhưng tiếc thay ông trời lại không cho cậu may mắn, anh nghe hết rồi!

|HUẤN| Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ