Sợ

2.3K 277 10
                                    

|2065|
     "Ông ơi, con...con rất buồn"- cháu Kim nhỏ mặt bánh bao buồn thiu nói.
     "Có chuyện gì thế?"
     "Con rất nhát gan, cái gì cũng sợ nên bị bạn bè chê cười rất nhiều. Con...con rất muốn sau này lớn lên được dũng cảm như ông!"
        "Haha thật ra ông cũng không dũng cảm lắm đâu"
        "Không đúng! Ông rất là dũng cảm, con chưa từng thấy ông sợ nhện gián hay ma quỷ!"- Kim bánh bao hồn nhiên đưa ra lập luận mà mình cho là đanh thép nhất.
         "Haha nhưng ông lại sợ nhiều thứ khác con à"- Kim ông ôn tồn xoa đầu đứa cháu nhỏ. Tiểu bánh bao lách khỏi tay ông, giương đôi mắt tròn xoe tò mò hỏi lại:
         "Ông mà cũng có thứ sợ hãi ư?"
         "Đương nhiên rồi, ông cũng là con người mà"
          Tiểu bánh bao mặt có hơi thất vọng sau đó lại tò mò hỏi tiếp:
            "Vậy thứ ông sợ nhất là gì ạ?"
            Ông Kim không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu đứa cháu nhỏ. Nhắm mắt nhìn về nơi xa, những dòng hồi ức xưa cũ ùa về, những hồi ức ông không bao giờ muốn nhớ lại.....
|2025|
             "Taehyung, chú định như thế này đến bao giờ?"- Namjoon đau lòng nhìn cậu em cùng nhóm. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Ami biến mất, cũng là một tuần cậu em của anh biến thành người mất hồn, cả ngày cứ ngồi ngây người ra nhìn vào khoảng không vô định. Cho dù mọi người gặng hỏi thế nào, Taehyung cũng không hé nửa lời lý do vì sao cậu và Ami thành ra như vậy. Sau này, Namjoon mới nghe được từ Jimin và Jungkook sự thật, nhưng anh không tin, Taehyung không phải người sẽ bắt cá hai tay như vậy, cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn phải có sự hiểu nhầm gì rồi?
           Nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, cả nhóm đang loay hoay đối phó với 1 Taehyung không màng đến sống chết. Những ngày này, Taehyung suốt ngày nhốt mình trong phòng, ngắm nhìn những bức hình cũ của cậu và Ami, lặng người ngồi đó, giống như sống trong một miền kí ức rất xa xôi. Có lúc cậu sẽ mỉm cười thật hạnh phúc, đắm chìm trong kí ức ngọt ngào, để rồi khi nhận ra thực tại, lại đau lòng không thôi...Chưa bao giờ cả nhóm thấy Taehyung không sức sống đến vậy, cũng là lần đầu tiên thấy Taehyung khóc đến tê tâm liệt phế như vậy. Jungkook và Jimin là hai người dễ bị ảnh hưởng nhất, luôn túc trực bên Taehyung, cố gắng khuyên nhủ an ủi cậu, thậm chí khóc cùng, nhưng chẳng có ích gì. Taehyung không nói, cũng không cười, giống như một khối gỗ vô tri ngồi đó. Tồi tệ nhất là, cậu cũng chẳng buồn ăn. Mọi người làm đủ mọi cách, từ khuyên nhủ đến bắt ép, thậm chí phải tiêm dưỡng chất để cậu không ngã gục nhưng tình trạng này chẳng kéo dài được bao lâu. Đến ngày thứ 11, Taehyung đã ngất ở phòng thu âm do suy kiệt cơ thể....
         Nằm trong phòng bệnh trắng toát, Taehyung trông càng gày gò trong bộ đồ bệnh nhân cũng trắng nốt. Chỉ qua mấy ngày, mà cậu trông hốc hác hẳn đi. Còn gì đau lòng hơn khi thấy một người từng vui vẻ nói cười, hoạt bát như vậy nay lại ủ rũ ngồi đó, không chút sức sống.
           "Cậu cứ định như thế sao? Không thiết sống nữa chứ gì?!Có cần anh giúp cậu chết luôn không? Chỉ là một người con gái thôi, cậu định bỏ luôn tính mạng mình chứ gì? Cậu có biết bao nhiêu người vì cậu mà đau khổ không?!!" Yoongi-người lựa chọn những lời lẽ khó nghe để giúp người khác, thuốc đắng dã tật.
              "Hyung, anh hơi nặng lời rồi..."- Hoseok mở lời khuyên can, lo lắng nhìn Taehyung.
                "Không! Anh phải nói cho nó tỉnh ra! Cậu muốn chết cũng không dễ vậy đâu! Còn bao nhiêu người, bao nhiêu việc cần đến cậu, cậu không thể sống ích kỷ và vô trách nhiệm như vậy được! Mau ngồi dậy mà ăn đi!!"
                "Được rồi mà anh"- Hoseok vừa can Yoongi, vừa lo lắng nhìn cậu em, chỉ sợ cách của ông anh căng quá hoá dở. Không ngờ, Taehyung như vậy mà lại có động tĩnh. Cậu cuối cùng cũng chịu cầm thìa cháo lên ăn, còn nói nữa. Cậu nói:
                "Em muốn sống chứ hyung. Chỉ là....nguồn sống của em đã đi mất rồi, sẽ không quay lại nữa....em biết làm sao đây?"
                 Một lời nói ra, khiến tất thảy căn phòng chìm vào im lặng. Yoongi chẳng thể nói thêm lời nào, quay mặt đi không muốn nhìn đứa em thân yêu tự huỷ hoại bản thân nữa...Hoseok thì rưng rưng, ôm lấy Taehyung nói:
                "Đừng nói như vậy mà! Cậu vẫn còn bọn anh mà, thằng nhóc này!"
                  Dù sao đó cũng là một tín hiệu tốt khi Taehyung cuối cùng cũng chịu ăn trở lại, dù nó giống như quá trình nạp năng lượng cần thiết hơn...
Có lẽ Taehyung sẽ giữ trạng thái nửa sống nửa chết đó mãi nếu như không có một sự việc xảy ra.
                Khi lên sân khấu, cậu vẫn là idol với những biểu cảm đỉnh nhất, chỉ có những người anh em chí cốt mới biết, tình trạng thật sự của cậu tồi tệ đến nhường nào. Hôm ấy, BTS có buổi diễn quay trước. Vì sẽ quay cả ngày nên mọi người đều tranh thủ ăn và nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể. Cầm bánh sandwich trên tay, Taehyung không có cảm giác gì là muốn ăn. Thay vào đó, cậu đột nhiên nhớ đến, rất lâu trước đây, cậu đã từng ngồi trước cửa công ty ăn bánh sandwich với một người con gái, một cô gái thật dịu dàng xinh đẹp. Bần thần hồi lâu, đến khi Staff gọi, Taehyung vẫn chưa xử lí bữa trưa của mình, cuối cùng cậu quyết đoán vứt nó vào thùng rác. Cậu không thích sandwich cừu.
Điều lạ lùng là, khi quay lại phòng thay đồ, Taehyung phát hiện ra trên bàn mình có hai phần kimbab chiên và một hộp sữa dâu. Taehyung sững người, nhìn chằm chằm vào chúng. Để rồi cậu gần như quay phắt người về phía cửa, lao ra hướng cửa nhà đài. Chạy qua các sảnh, các phòng, Taehyung đều dáo dác tìm xung quanh, các anh em ngạc nhiên gọi với theo nhưng cậu không dừng lại. Là cô ấy! Cậu có linh cảm chính là cô ấy! Trước đây cô ấy cũng hay chuẩn bị 2 phần kimbab chiên và sữa dâu cho cậu mỗi khi cậu phải quay cả ngày. Vừa hồi hộp xúc động vừa lo lắng tìm kiếm, nhưng Taehyung không thể nào thấy người con gái mình hằng mong...Cô ấy đã đi rồi. Cậu thất vọng quay trở lại phòng thay đồ, ngồi bần thần trước hộp thức ăn. Hồi lâu sau, Taehyung run run cầm đũa, ăn một miếng kimbab. Chính là hương vị ấy! Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Lần đầu tiên sau bao ngày Taehyung cảm thấy mình có vị giác. Và cậu đã ăn hết hộp kimbab đó trong 5 phút. Chưa bao giờ kimbab lại ngon đến như vậy.
Sau đó, anh Hoseok có nói với cậu về lời dặn của Ami, điều này khiến Taehyung càng chắc chắn rằng cô ấy thật sự đã đến ngày hôm đó. Sau lần ấy, Taehyung như sống lại. Cậu lại ăn uống, tập luyện, dần nói cười như xưa, tuy rằng đôi mắt không còn lấp lánh như ngày nào, và có lúc sẽ đột nhiên bần thần im lặng, nhưng so với những ngày kinh khủng trước thì giờ đã quá tốt rồi. Mọi người đều cho rằng, đó là vì lời dặn của Ami. Chỉ có Taehyung mới biết, không phải bản thân lời dặn đó, mà là hi vọng. Ami đã cho cậu hi vọng, và cậu cũng nhận ra hi vọng cho tương lai của hai người, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Và cậu cần giữ gìn sức khoẻ để có thể chờ đến ngày cô quay về....
-------------------------------------
Chỉ có Taehyung mới biết, những ngày tháng đó đã khó khăn đến thế nào, anh đã phải chịu sự khổ sở ra sao, chỉ có anh mới cảm nhận sâu sắc được.
Ông Kim xoa đầu người cháu nhỏ, khẽ nói:
"Bây giờ, ông sợ nhất là mất bà của con..."

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ