Em sẽ chờ anh nơi cuối con đường

1.6K 209 10
                                    

14/12/2018
BTS nhận Daesang kép tại MAMA cho hạng mục Artist of the year và Album of the year.
Tuy không phải lần đầu nhận giải, nhưng nhóm vẫn khóc rất nhiều. Đầu tiên là Hoseok, kế đó là em út, rồi anh Jin, anh người thương cố gắng nói hết câu nhưng rồi cũng nức nở khóc, rồi Namchun mắt cũng long lanh, hai người cuối cùng là Jimin và Yoongi đã cố không khóc để chống đỡ cho anh em nhưng có lẽ đến khi vào hậu trường lại ôm nhau khóc tu tu thôi.
Thế rồi anh Jin nói cho Army biết lý do. Thì ra các anh đã chịu nhiều áp lực như vậy, tinh thần và sức khoẻ đã mệt mỏi rã rời đến nhường ấy, đến mức các anh phải bàn bạc lại với nhau, có hay không nên Disband.
Khi chúng ta đang mải mê vui sướng vì thấy BTS ngày càng chạm tới đỉnh cao, chúng ta kì vọng mỗi lần comeback nhóm sẽ lại lập được nhiều kỉ lục hơn nữa, càng ngày càng nổi tiếng hơn nữa, mà lại quên mất họ cũng chỉ là con người. Những áp lực đề lên 7 đôi vai ấy rốt cuộc lớn đến cỡ nào? Danh xưng "Nhóm nhạc toàn cầu" nghe thật hay làm sao, thật oách làm sao, nhưng cũng thật nặng nề làm sao.

Với tư cách là một người yêu âm nhạc, khi nghe BTS đã từng định Disband, có lẽ là khoảng thời gian trước khi nhóm quyết định kí tiếp hợp đồng với công ty, em cảm thấy thật may mắn khi các anh đã dũng cảm bước tiếp. Các anh đã chiến đấu bao lâu để có thể đạt tới ngày hôm nay? Các anh đã chịu bao khổ sở để được mọi người công nhận? Vậy mà lại disband ngay lúc đang lên như diều gặp gió vậy sao? Quá lãng phí! Lãng phí cho một nhóm nhạc tài năng, lãng phí cho cơ hội mà các anh đã tự mình giành được, lãng phí đối với cả nền âm nhạc Kpop này. Em nhớ Suga đã từng nói, anh muốn đưa âm nhạc của mình đến thế giới. Em nhớ khát vọng đơn giản của các anh là dùng thứ âm nhạc này để an ủi và xoa dịu trái tim người khác. Em luyến tiếc thứ âm nhạc diệu kì ấy, em luyến tiếc những màn trình diễn của các anh, luyến tiếc những giá trị mà nhóm đang cố gắng đem đến cho giới trẻ. Nếu các anh disband, những giấc mơ dang dở ấy phải làm sao? Vì vậy em thấy quả là đúng đắn khi các anh bước tiếp. Các anh đã khát khao thực hiện ước mơ âm nhạc bao nhiêu, giờ khi sắp chạm tới được lại sợ hãi rụt tay về ư?
Nhưng với tư cách một Army, điều duy nhất em quan tâm chỉ là các anh mà thôi. Em đau lòng khi biết giây phút trước mắt này lại có thể biến mất dễ dàng đến vậy. Em nhận ra chúng em đã vô tình khiến các anh mệt mỏi bao nhiêu. Suga từng viết: càng lên cao càng lạnh, ánh sánh càng rực rỡ bóng lại càng đổ dài sau lưng. Sự kì vọng như con dao hai lưỡi, có thể trở thành động lực cũng có thể trở thành áp lực. Chúng em đã hứa sẽ trở thành đôi cánh giúp các anh bay cao, bay xa. Nhưng em hi vọng cũng có thể trở thành đôi cánh ôm lấy các anh vào lòng, an ủi chở che cho các anh, thay các anh chống chọi với những khó khăn mệt nhọc kia. Nghe lại Magic shop, rồi Love yourself, em rơi nước mắt khi đọc những câu từ ấy. Các anh luôn trăn trở để làm sao ngày càng trở nên tốt hơn, dù mệt mỏi khó khăn nhưng lại vẫn luôn lo lắng tiếp thêm động lực sức mạnh cho chúng em. Đối với Bangtan, Ami là tình yêu, là sự cổ vũ, là nguồn năng lượng tuyệt vời. Khi anh mệt mỏi với chiếc túi đầy cúp kia, anh hãy quay về với chúng em, hãy mở một cánh cửa dẫn tới trái tim em và em sẽ luôn ở nơi đó chờ các anh. Sau tất cả, em chỉ mong muốn các anh có thể làm thứ âm nhạc mình yêu thích, sống thật mạnh khoẻ và hạnh phúc.
Đêm hôm ấy, Taehyung đã lên fancafe tâm sự với fan. Anh muốn đi cùng Ami trên con đường vô tận. Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có kết thúc, hành trình nào cũng có điểm dừng, anh hi vọng chúng ta sẽ luôn vui vẻ cho dù hành trình này có đột nhiên dừng lại.
Em không biết bản thân sẽ ra sao nếu như đợt vừa rồi, thay vì kí tiếp hợp đồng 7 năm, các anh lại thông báo disband. Em chắc chắn sẽ rất suy sụp, sẽ rất đau khổ. Nhưng em biết, một trong những lí do khiến các anh quyết định bước tiếp, quyết định gánh tiếp những gánh nặng ấy trên lưng chính là chúng em. Các anh thà để bản thân mệt mỏi rã rời cũng không muốn khiến chúng em mảy may đau khổ. Những chàng trai của em......các anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất trên đời.
Cho dù thế giới ngoài kia có tổn thương em thế nào, em cũng có thể gồng mình chống đỡ. Nhưng anh biết không, chỉ cần các anh rơi nước mắt, cho dù em mạnh mẽ cỡ nào cũng đều vô nghĩa cả.
Em thật biết ơn vì các anh đã dũng cảm bước tiếp, đã lựa chọn đối đầu thay vì trốn tránh. Con đường các anh đi chưa bao giờ dễ chịu cả. Nhưng đừng lo nhé có chúng em ở đây, yêu thương các anh cho dù có xảy ra chuyện gì. Và em cũng sẽ thêm trân trọng phút giây trước mắt này, thì ra cơ hội mong manh đến vậy. Nếu có thể hãy tranh thủ đi đến concert của họ, ít nhất một lần. Tranh thủ khi vẫn còn 7 người, tranh thủ khi họ còn đứng chung sân khấu, tranh thủ khi họ còn vui cười cất tiếng ca. Cứ lần lữa mãi, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai...

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ