[......]
"Xin chào, tôi là gia sư Tiếng Anh mới của cậu"Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, bạn bối rối xem lại địa chỉ, có khi nào nhầm căn hộ rồi không? Thế nhưng, bạn vừa cúi xuống, cánh cửa trước mắt khẽ mở. Một đôi chân thon dài xuất hiện, kèm với đó là giọng nói biếng nhác quen thuộc khiến trái tim bạn khẽ run lên:
"Không mới. Rất vui được gặp lại cô giáo"
Là cậu ấy!
Tim bạn lập tức đập trật một nhịp, cả người phút chốc hoá đá. Bạn không dám ngẩng đầu, sợ rằng đúng thật là cậu ấy. Dù cho bạn ngàn cầu vạn khấn trong lòng rằng bản thân đã nghe nhầm, nhưng chính bạn cũng tự hiểu rằng: không nhầm, chính là cậu ấy! Vì vậy bạn cứ duy trì tư thế cúi gằm mặt đó mãi thôi. Nếu như có thể, bạn rất muốn lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng như vậy có vẻ đặc biệt mất mặt. Mà tại sao bạn lại phải chạy nhỉ? Cũng không có lừa tiền lừa tình người ta? Mà khoan, có tính là lừa tình không nhỉ?
Trong lúc bạn còn đang mải đấu tranh tư tưởng, Taehyung đã chẳng còn kiên nhẫn:
"Tôi vào trước đây, chị nhớ bỏ dép ra đấy" - Nói rồi quay người đi vào, để lại bạn vẫn ngây ngẩn đứng đó. Cái thằng nhóc này, tính vẫn xấu như thế. Bao năm không gặp mà không nói được câu chào hỏi gì tử tế cả. Bạn đột nhiên cảm thấy tức giận rất vô cớ trước thái độ dửng dưng của cậu ta. Vậy là chỉ có mình bạn lúng túng thôi hả? Bất công quá vậy? Có ai gặp lại crush cũ mà dửng dưng như cậu không, hả? Đã thế chị đây cũng không thèm lúng túng nữa nhé. Dù sao người động lòng trước cũng không phải chị đây! Tự củng cố tinh thần như vậy, bạn hiên ngang bước vào nhà. Chính bạn cũng không nhận ra rằng, mình vẫn dùng nguyên cái logic đã khiến hai người nên duyên 3 năm trước...
Tuy âm thầm tuyên bố hùng hồn như vậy trong lòng, bạn vẫn không khỏi cảm thấy hơi bồn chồn thiếu tự nhiên. Dẫu sao, người trước mặt cũng không còn là cậu thiếu niên dong dỏng năm nào. Giờ người ta đã là chàng trai cao gần mét 8, các đường nét trên khuôn mặt vừa pha chút nghịch ngợm còn sót lại, lại vừa mang vẻ trầm ổn trưởng thành hơn xưa. Dáng người thì.... khụ khụ được rồi, chủ đề đi hơi xa rồi, để cậu ta nhận ra bạn liếc trộm thì cũng mất mặt quá 🤦♀️ Bạn lo lắng với lấy cốc uống miếng nước cho trấn tĩnh lại. Lạ kì thật, dù là trước đây hay bây giờ, bạn vẫn không thể nào đoán trước được người con trai này.
Taehyung thong thả quay lại phòng khách với một đĩa hoa quả. Ái chà, giờ còn biết chuẩn bị hoa quả cho khách rồi đấy. Bạn đột nhiên rất có xúc động của một bà mẹ nhìn thấy con trưởng thành. Trong lúc bạn vẫn đang lan man với mớ suy nghĩ của mình, Taehyung đã mở lời trước:
"Lâu quá không gặp, chị vẫn sống tốt chứ?"
"À.. ừ, cũng không đến nỗi nào. Cậu thì sao? Học ở Ba Lan xong rồi à?" - Bạn hốt hoảng nhận ra bản thân lỡ lời, nhưng dường như Taehyung không hề chú ý, cậu ta bình tĩnh gật đầu:
"Ừ xong rồi. Giờ tôi sắp sang Châu Âu học thêm và biểu diễn nên phải học Tiếng Anh lại"
"Bên Ba Lan cậu không cần học Tiếng Anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Imagine| Bạn trai tôi là Kim Taehyung
Fiksi PenggemarAuthor: Mine Là những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu thường nhật của bạn và Taehyung Là 1 câu chuyện dài xen lẫn những mẩu chuyện ngắn. Trật tự thời gian bị đảo lộn giữa quá khứ và hiện tại, muốn hiểu rõ phải đọc tới cuối cùng. Nhân vật : Kim Taehyung...