Chào mọi người, phần hôm nay không phải là một phần truyện như mọi lần. Mình chỉ là muốn chia sẻ với mọi người một câu chuyện nhỏ. Tuy biết rằng nó có thể không liên quan đến mục đích của bộ truyện này, chỉ là mình mong, với lượng người đọc không ít này, mình có thể truyền đi một thông điệp nhỏ.
Hôm nay là một ngày mưa buồn. Những giọt mưa giăng giăng trên từng con phố nhỏ. Và ở đâu đó giữa lòng thành phố này, có một người con đã nhận những tin tức cuối cùng về cha của mình. Cậu ấy là một người em của mình, tuy không đến mức thân thiết nhưng quan hệ cũng không tồi. Bọn mình đã lâu không nói chuyện, và chẳng thể ngờ rằng mình lại phải mở đầu bằng cách này...
Mình nhận được hung tin từ mẹ của mình, vì nhà chúng mình cũng khá gần nhau, hơn nữa quê hương mình cũng chỉ là một thành phố nhỏ. Bố cậu ấy chỉ là đêm hôm trước uống say, có lẽ giữa đêm tái phát bệnh ( ông từng có tiền sử bị hen suyễn), cũng có thể chỉ đơn giản là trúng gió, nhưng người đàn ông ấy đã lặng lẽ ra đi như vậy, không một lời chào tạm biệt. Đến sáng khi vợ ông phát hiện, tất cả đã muộn rồi... Mình không biết nói gì hơn ngoài hai từ bàng hoàng. Mình không dám tưởng tượng cậu em của mình đã sốc và khủng hoảng như thế nào khi một mai tỉnh dậy, nhận được cuộc gọi báo tin : cha em đã mãi mãi ra đi. Không một lời nhắn nhủ, không cả thời gian chuẩn bị tinh thần, không có những ngày tháng ốm liệt giường mòn mỏi, cứ như vậy đột ngột ra đi...
Giữa đất trời này, sinh mệnh con người mới nhỏ bé và mong manh biết mấy. Một người vừa mấy hôm trước nói cười chào hỏi, mấy hôm sau liền im lặng nằm dưới ba thước đất. Cuộc sống thật sự quá tàn nhẫn với người con trai ấy, và cả gia đình của em. Mình hi vọng rằng trước đó, giữa em và bố không có mâu thuẫn gì, nếu không, đó hẳn là vết thương lòng mà em không bao giờ nguôi ngoai được. Họ vừa mới cùng nhau trải qua một cái Tết ấm êm sum vầy: gia đình khá giả, con cái học hành chăm chỉ giỏi giang. Chỉ qua mấy ngày, tất cả liền thay đổi......
Thật sự cái chết chẳng chờ một ai. Bạn vĩnh viễn không bao giờ biết được, đâu là lần cuối cùng bạn gặp một người. Vì vậy, chúng ta chẳng có thời gian để căm ghét, thù hận một ai đâu. Cuộc đời này ngắn ngủi như vậy, chỉ yếu thương thôi cũng đã sợ không đủ, cần gì phải lãng phí cho những người không xứng. Nếu như bạn yêu thương một ai, hãy nói với họ. Chúng ta đều nhận ra rằng, càng lớn, việc nói những lời yêu thương như "Con yêu bố mẹ", "Tao yêu mày, bạn thân" càng trở nên gượng gạo, khó khăn. Ta nghĩ, chỉ cần thể hiện bằng hành động là đủ rồi. Để đến khi, không còn cơ hội, không còn ai lắng nghe ta ngỏ lời, ta mới hối hận biết bao. Yêu thương, suy cho cùng, vẫn cần đến cả ngôn ngữ để biểu hiện. Đã bao lâu rồi bạn không nói những lời yêu thương như vậy với những người bạn thật sự quan tâm? Chỉ một phút thôi, hãy đến và nói họ nghe họ quan trọng với bạn thế nào, đừng để bản thân phải hối hận.
Time is so cruel.
BẠN ĐANG ĐỌC
Imagine| Bạn trai tôi là Kim Taehyung
FanfictionAuthor: Mine Là những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu thường nhật của bạn và Taehyung Là 1 câu chuyện dài xen lẫn những mẩu chuyện ngắn. Trật tự thời gian bị đảo lộn giữa quá khứ và hiện tại, muốn hiểu rõ phải đọc tới cuối cùng. Nhân vật : Kim Taehyung...