Trời sắp mưa rồi

2.2K 285 7
                                    

Có những ngày tồi tệ đến mức, bạn cảm thấy giống như cả thế giới đều quay lưng với bạn vậy. Luôn là như thế, mọi điều tệ hại luôn xảy đến cùng một lúc, khiến chúng ta không cách nào chống đỡ, trở tay kịp....
Hôm nay với bạn là một ngày như vậy. Mới sáng sớm, trời đã âm u, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Chẳng biết là ngày gì mà bạn đen không nói nên lời. Vừa xuống chỗ để xe thì phát hiện quên mang bản thảo, lật đật chạy lên nhà lấy xong đến công ty muộn, đen đủi sao đúng hôm sếp tổng đi kiểm tra, mà chỉ có mình bạn đi muộn. Mọi ngày bạn luôn đi làm rất đúng giờ, chỉ có hôm nay ngoài ý đi muộn một lần, liền bị sếp tổng bắt, trừ 1 ngày lương. Những người khác đi muộn bao nhiêu thì không sao, bạn đột nhiên cảm thấy oan ức vô cùng. Đã thế, đến lúc nộp bản thảo lại phát hiện, vì vơ vội nên đã lấy nhầm trang phục chủ đề, lại bị sếp mắng té tát trước bao nhiêu người, bạn cắn môi đến chảy máu mới ngăn bản thân không rơi nước mắt. Một ngày của bạn cứ thế bị huỷ hoại.
Đến lúc về, tâm trạng bạn cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu, nghĩ bụng muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt cho quên sầu, bạn rẽ vào cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, lại nhận được tin loại bánh bạn muốn mua đã hết rồi. Tính cố chấp nổi lên, bạn lòng vòng hết các cửa hàng bánh ngọt quanh đấy, nhất định muốn mua được loại bánh kia. Nào ngờ lão thiên nhất định cùng bạn đối nghịch đến cùng, ngay cả ước muốn nhỏ nhoi này cũng không thành toàn cho bạn. Nhìn trời sắp mưa rồi, bạn lại không mang ô, bạn cắn răng, đặt cược đến cửa hàng cuối cùng, hi vọng thật mong manh. Giây phút bạn nhân viên bảo còn bánh, bạn không diễn tả nổi sự xúc động của mình, còn thầm nghĩ lão thiên cũng không đến mức tuyệt tình, chẳng ngờ 5s sau, bạn nhân viên kia quay lại, thần sắc áy náy:
"Xin lỗi chị, chiếc cuối cùng vừa được người ta mua mất rồi, chị có muốn đổi loại khác không ạ?"
Vừa nghe thấy thế, bạn quyết đoán ngồi phịch xuống đất khóc oà lên. Cũng không phải vì ba cái bánh mà bạn khóc, chỉ là....có một cảm giác rất tủi thân, rất uất ức, giống như cả thế giới đều muốn quay lưng với bạn vậy, trời còn sắp mưa nữa kìa. Cứ như vậy, bạn bỏ mặc mọi thứ, khóc thật thương tâm. Thế rồi, thật kì diệu, bạn nghe giọng anh lo lắng vang lên bên tai, và bàn tay ấm áp quen thuộc nâng gương mặt bạn:
"Ami, sao lại ngồi đây khóc?"
Bạn mờ mịt nhìn anh, lòng đột nhiên càng tủi thân muốn chết, bèn xúc động nhào vào ôm anh, rõ ràng có rất nhiều chuyện uỷ khuất, đến khi ra đến miệng chỉ còn:
"Bánh của em....hết rồi"
Anh còn không hiểu bạn ư? Đương nhiên một cái bánh đâu thể khiến bạn khóc thảm như thế này, nhưng nếu bạn đã không muốn nói thì thôi vậy. Taehyung dịu dàng ôm lấy bạn, tay vỗ về an ủi trên lưng bạn.
"Không cần khóc, anh mua cho em rồi"
Bạn ngạc nhiên ngẩng lên, thấy anh đung đưa túi bánh trước mặt bạn, đầu óc đơ ra mấy giây. Mua được....bánh rồi. Bạn cứ thế ngừng khóc, sung sướng ôm hộp bánh vào lòng, cười ngây ngô, trên mi vẫn còn vương mấy giọt nước lóng lánh, trông có chút buồn cười. Hoá ra anh chính là vị khách đã mua chiếc bánh cuối cùng kia.
"Trời sắp mưa rồi, về nhà thôi" - anh dịu dàng nói như vậy, ôn nhu hôn lên trán bạn.
"Được"
Có những ngày như vậy. Bạn chán nản đến mức chỉ vì một chuyện nhỏ mà có thể rơi nước mắt, khóc đến không ngừng được. Rồi lại vì một chuyện nhỏ mà nín khóc, rạng rỡ như cầu vồng sau mưa. Quan trọng là, có ai ở đó để kéo bạn ra khỏi cơn mưa kia không, sẵn sàng đưa một tay về phía bạn. Mà bạn, may mắn có Taehyungie....

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ