Tấm ảnh

4.5K 334 11
                                    

|16/03/2025|
         Hôm nay, BTS làm tiệc đón Taehyung và Jimin vừa xuất ngũ, chính thức trở lại sân khấu sau 1 năm rưỡi vắng bóng.
Lúc giúp anh dọn phòng, Jungkook vô tình thấy một tấm ảnh rơi ra từ ví của Taehyung. Đó là một tấm ảnh hết sức bình thường chụp bằng camera của điện thoại, độ nét khi in ra không được cao, đặc biệt nội dung của nó còn khiến người ta khó hiểu hơn nữa. Đó là ảnh chụp công ty Bighit từ phía xa, mọi thứ hết sức bình thường, 1 sớm mùa đông u ám xám xịt. Càng nhìn Jungkook càng không hiểu sao ông anh nghệ thuật của mình lại chụp tấm hình "quá đỗi bình thường" này.
Đúng lúc này, Taehyung bê đồ vào phòng, Jungkook tò mò hỏi:
"Hyung, tấm ảnh này có gì đặc biệt à? Lại còn giữ trong ví nữa chứ??"
Taehyung nhìn tấm ảnh trên tay Jungkook. Chỉ có anh nhìn thấy, ngoài công ty Bighit to lớn, ngoài sớm mùa đông u ám xám xịt, còn có một bóng người nhỏ nhắn mặc áo khoác lông, nom từ xa y như một chú gấu. Một góc mềm mại anh cất giữ riêng trong tim mình.
"Chú không nhìn thấy nó đầy tính nghệ thuật à? Này là bố cục, rồi đường nét màu sắc áhhgcfsjhxchdjdkx........"
Jungkook bị một đống các từ ngữ của ông anh làm cho hoang mang, cuối cùng chốt lại:
"Vậy là anh đơn thuần đặc biệt yêu thích tấm hình này nên để nó trong ví sao?"
Đặc biệt yêu thích ư? Anh có sao? Có lẽ đã từng. Nhưng cũng đã một năm rưỡi rồi, cũng đến lúc nên buông bỏ thôi. Bây giờ anh cần tập trung lấy lại phong độ.
"Có lẽ vậy"
Tối hôm ấy, chẳng hiểu sao Taehyung bỗng muốn đến công ty, có lẽ là để nói lời tạm biệt. Đến công ty rồi, kỉ niệm lại thi nhau ùa về. Không thể không nói, anh thật sự rất nhớ khoảng thời gian êm đềm ấy. Nhưng có lẽ hai người thật sự không có duyên. Thôi thì, gặp được nhau cũng đã là quá may mắn rồi. Muốn cho đầu không suy nghĩ nhiều thì phải hoạt động tay chân. Cứ thế, anh luyện tập lại hết vũ đạo các bài từ thời debut, cuối cùng mệt lả thiếp trên ghế lúc nào không 
-------------------------------

Trong giấc mơ ấy, Taehyung nhìn thấy tử thần cướp mất bà đi, anh dù có đuổi theo cỡ nào cũng không đuổi kịp. Chỉ có tiếng tử thần vọng lại:
"Ngươi đã chậm chân rồi. Phải chi lúc đó ngươi không đi diễn mà ở bên bà, có lẽ đã kịp nhìn nhau lần cuối!"
Dẫu biết chỉ là mơ, anh vẫn không thể ngăn cảm giác đau nhói trong tim. Đúng lúc ấy, anh nghe thấy một giọng nói dịu dàng cùng những cái vỗ nhẹ trên vai :
                "Không sao không sao"
Đập vào mắt anh là gương mặt phóng đại của một cô gái. Nhất thời, Taehyung cảm giác như thời gian ngưng đọng, hay chính anh vẫn còn đang mơ? Nhưng cô gái trước mắt này có cảm giác vừa lạ vừa quen. Trước đây, khi cố gắng tìm kiếm cô, anh cũng đã gặp người có ngoại hình tương đồng, nhưng không phải cô. Người trước mắt này, rốt cuộc là ai? Gương mặt thật sự giống cô y đúc, nhưng lời nói và dáng vẻ lại giống như gặp anh lần đầu.
          "Em là ai  thế?"
"Dạ... dạ... e... em là stylish mới ạ"
Lúng túng như này, thật sự không giống cô. Bất quá, cảm giác dễ chịu từ hai người thật sự rất giống nhau. Nhìn cô gái lúng túng trước mặt, Taehyung bỗng nổi hứng muốn trêu chọc.
"Tại sao em lại lúng túng?"
Anh thật sự rất tò mò. Rốt cuộc đó có phải Cô không? Nếu đúng, tại sao lại giả vờ như không quen biết anh? Hay cô cố tình làm vậy để anh phải chủ động? Quay lại như lần đầu gặp nhau, nhưng lần này sẽ đổi vai? Có trời mới biết sao Taehyung có thể suy luận ra như vậy. Chỉ là anh cảm giác, đây thật sự là Cô. Cuối cùng thì, ông trời cũng quyết định cho họ một cơ hội nữa sao?

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ