Những ngày không anh

3.2K 287 9
                                    


13/11/2025

Đã một tháng kể từ khi em rời xa anh. Em bảo anh không đi tìm, anh quả thật không đi tìm. Em biết nên vui hay nên buồn đây. Những ngày đầu tiên em suýt không ngăn nổi mình mở máy gọi cho anh. Nhìn thấy tên anh trong Blacklist nhắc nhở em rằng : mình đã chia tay thật rồi !Đúng vậy, là em chủ động, là em tự mình buông bỏ, giờ phút này lấy tư cách gì mà nhớ anh?! Anh là người nổi tiếng, em thật dễ dàng biết được tin tức của anh qua truyền thông. Nếu em cố tình không nghe, liền sẽ có không ít người "vô tình" để lộ ra cho em biết, tỷ như con Ếch, tỷ như mẹ, thậm chí cả Daniel. Viết những dòng này, em vô tình nhớ đến, rất lâu trước đây, khi còn là một cô gái ngây ngô, em vẫn đều đặn viết thư cho anh, đợi sau này sẽ gặp anh rồi đưa chúng cho anh. Đáng tiếc, càng lớn càng bận rộn, chút ngây ngô này liền không giữ được, những lá thư kia cũng không nhớ đã giấu ở đâu rồi. Thật tiếc, đến cuối cùng cũng không thể đưa anh....

16/11/2025

Thật bất ngờ, anh Hoseok chủ động liên lạc với em. Anh ý nói em biết, anh thật sự rất không ổn. Cả ngày như người mất hồn, cũng không chịu ăn uống tử tế, suýt chút nữa ngất trong quá trình chạy Tour. Em thật muốn đánh cho anh một trận. Tại sao lại hành hạ mình thành ra như thế? Em....thật sự làm anh tổn thương quá nhiều. Chắc anh không biết đâu, nhưng hôm ấy em đã lập tức bay sang Hàn để xem anh thế nào. Anh....gầy đi nhiều quá. Em không thể xuất hiện, bởi vì anh chắc chắn sẽ không để em đi. Xem, em hiểu anh nhường nào. Vì vậy em chỉ đành nhờ các thành viên khuyên anh hộ em, nhờ họ nhắn với anh rằng : Nếu lần sau gặp lại anh mà sụt cân thì em sẽ không tha cho anh đâu. Em nói rồi, cũng không phải cả đời sẽ không gặp lại anh, chỉ là em cần chút thời gian ổn định tâm tình, anh cũng vậy. Bằng khoảng thời gian hạnh phúc ta bên nhau, làm bạn.....cũng không phải là không thể. Chỉ là...bao giờ gom đủ dũng khí để quay lại gặp anh, em cũng không chắc nữa.

25/12/2025

Hôm nay là Noel. Em tự hỏi anh có cùng ai đi chơi không? Em thì chẳng muốn ra ngoài chút nào, ai cũng có đôi cả...Mình yêu nhau 6 tháng, không ngắn cũng không dài, đáng tiếc chưa cùng nhau trải qua nhiều ngày lễ lớn, thật đáng tiếc anh nhỉ. Em biết mình như này là rất không được. Cứ mãi lưu luyến anh như này, thật sự không nên. Em nên dứt khoát buông bỏ, em vẫn nên tìm việc gì đó phân tâm.
30/12/2025
Chúc anh sinh nhật vui vẻ.......
22/04/2026

Anh có nhớ không, hôm nay là sinh nhật em. Ngày này năm trước, anh bận đi diễn nhưng vẫn không quên để lại một món quà ngọt ngào. Bản ghi âm ấy, em vẫn chưa hề xóa. Giờ đây nghe lại, từng lời từng lời đều khiến em muốn rơi nước mắt. Beautiful in white...thật đáng tiếc em không thể mặc chiếc váy cưới đó sóng bước bên anh. Chỉ nghĩ tới sau này sẽ có cô gái thay em nói lời hẹn ước với anh, em liền đau đến không thở được. Xa anh rồi, em mới biết em yêu anh nhiều đến như vậy. Người ta nói, không có được cùng lắm chỉ khiến ta tiếc nuối. Nhưng có được rồi lại đánh mất thì đau khổ biết chừng nào. Em nghĩ là, giờ em hiểu một chút rồi....

01/06/2026

Đã thật lâu em không nhớ đến anh rồi, thật tốt quá. Có phải em sắp quên được anh rồi không? Chỉ là hôm nay nhìn tụi nhỏ chơi đùa vui như vậy, em đột nhiên nhớ đến hình ảnh anh chơi đùa cùng trẻ nhỏ. Em không thích trẻ nhỏ, em chỉ thích anh. Lúc ấy nhìn anh thật ấm áp, thật hiền hòa, thật giống một ông bố tốt. Hình ảnh ấy, khiến em không cách nào rời mắt được, cũng vô tình khắc ghi thật sâu trong lòng. Nếu chúng ta có con, không biết đứa nhỏ sẽ như thế nào nhỉ? Haha vẫn là em tự làm khó mình rồi, vấn đề ấy căn bản không trả lời được. Những tháng ngày này, em xin tình nguyện lên vùng khó khăn làm cô nuôi dạy trẻ. Anh nằm mơ cũng không tin được phải không? Chính em cũng không tin nổi. Lúc đầu em cố tình lên đây vì nơi đây điều kiện khó khăn, em sẽ không dễ dàng nhận được tin tức về anh. Hơn nữa, em cũng muốn tìm việc gì đó để bản thân dần quên anh đi. Chẳng ngờ, ở lâu trên này em càng cảm thấy yêu nơi này, yêu tụi nhỏ hơn. Không khí thì trong lành , tình người thì ấm áp. Haha hay em bị ảnh hưởng bởi tính yêu trẻ nhỏ của anh rồi, em thế nào cũng không đối xử lạnh lùng với chúng được :)) Anh xem , ảnh hưởng anh để lại thật lớn.

23/10/2026

Hôm nay thật muộn rồi em vẫn chưa ngủ. Bầu trời đêm hôm nay đặc biệt nhiều sao, từ chỗ em nhìn ra thật tiện. Em bỗng...có chút nhớ anh. Em nhớ mình từng thủ thỉ với anh ước mơ ngốc nghếch trẻ con của mình: đó là được ở một nơi thật thoáng đãng, ngửa mặt lên ngắm muôn vàn vì tinh tú trên cao, và...có anh bên cạnh. Thật trớ trêu thay, giờ em thực hiện được ước nguyện rồi, chỉ khác là không có anh bên cạnh...Em từng nghĩ ngắm nhìn bầu trời bao la kia, cảm giác thật tự do thanh thản, nhưng giờ đây, em chỉ thấy những vì sao kia thật cô đơn. Rõ ràng ở cạnh nhau nhưng không cách nào chạm tới được...Anh có....nhớ em không? Sau rất nhiều ngày quên anh, hôm nay em lại nhớ anh rồi.

30/12/2026

Hôm nay là sinh nhật anh. Chắc hẳn các thành viên đã tổ chức sinh nhật cho anh rồi nhỉ. Thật ra em đã sớm chuẩn bị quà cho anh, đó là một đôi găng tay em tự đan. Em cũng chẳng phải cô gái thích đan lát gì, nhưng sẽ vì anh đặc biệt nhờ người dạy đan, cũng rất chuyên chú nghiêm túc làm quà cho anh. Hôm nay em ở nơi xa này, ôm đôi găng tay đã đan xong nhưng lại không có người để nhận, ôm bầu rượu uống với ánh trăng. Tửu lượng em không tốt, rất nhanh liền sẽ gục thôi, chỉ là em muốn mượn rượu giải sầu, ánh trăng không hiểu lòng em...Cứ ngỡ đã quên anh rồi, em không ngờ chỉ cần khẽ chạm, tất cả kí ức lại ùa về. Những nụ hôn, những cái nắm tay, những ánh nhìn trìu mến, giọng anh ấm áp cưng chiều gọi tên em, những lần em thành công chọc anh đến bất lực nhíu mày thở dài, những lần em đến tháng khó ở anh sẽ đặc biệt nhường nhịn em, mua đồ ấm cho em, lúc em vô lí nói nhiều anh sẽ trực tiếp hôn em, vừa bá đạo vừa ngọt ngào.Bao nhiêu lời hứa hẹn em và anh chưa kịp thực hiện. Mình đã ngỡ sẽ mãi không buông tay nhau, chẳng ngờ.... Sáu tháng đó là sáu tháng hạnh phúc nhất trong đời em. Trong một năm này, em đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần : rốt cuộc khi ấy mình quyết định thế là đúng hay sai? Từ bỏ buông tay anh như vậy, em sẽ không hối hận chứ? Chuyện về cô gái đó thật sự khó bỏ qua đến vậy ư. Giờ em đã tĩnh tâm nhiều lắm, em nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này. Em tin anh đã từng yêu em, nếu không khi em cắt đứt liên lạc, anh đã không khổ sở như vậy. Cô gái ấy cũng là chuyện quá khứ rồi, người ở hiện tại là em. Nhưng nếu như cô ấy quay về, anh sẽ....chọn em chứ? Em chính là không dám đón nhận câu trả lời. Em không đủ tự tin. Cô ấy gặp anh trước, dịu dàng với anh trước, được anh yêu trước, có thể nói cô ấy giống như Mối tình đầu vậy....Còn em, thế nào cũng chỉ là người đến sau.

                  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

T4/2027

              Cuối cùng bạn cũng kết thúc những tháng ngày nơi rẻo cao, trở về Hà Nội phồn hoa đô thị, trở lại với những ồn ào náo nhiệt, gặp lại những gương mặt thân quen. Đón bạn trở về là một chiều Hà Nội mưa bay bay, gió bụi ẩm ướt, và.....một tin dữ không thể dữ hơn : Anh.....bị tai nạn rồi! Khi nghe  Jin nói điều đó qua điện thoại, bạn suýt chút nữa ngã sụp xuống.

            "Này, anh đùa gì ác vậy?" - bạn run run giọng hỏi lại.

           " Taehyung vô tình bị xe tông, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại, em....mau đến gặp nó đi, biết đâu nó sẽ tỉnh lại nhanh hơn" - giọng anh Jin có chút khàn khàn.

            Bạn cảm thấy người khẽ run rẩy, một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy toàn thân. Anh như vậy, lại đón bạn trở về với một tai nạn như thế sao? Chẳng kịp nghĩ nhiều, bạn vội bắt xe ra sân bay, lòng nóng như lửa đốt, chỉ ước gì mình có khả năng dịch chuyển không gian. Bạn vội đến mức quên cả báo cho bố mẹ bạn sẽ sang Hàn luôn thay vì về nhà. Trong đầu bạn lúc này chỉ thầm niệm đi niệm lại : " Làm ơn, làm ơn đừng có mệnh hệ gì! Em xin anh đấy, Taehyungie!!"

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ