Câu chuyện của những tấm ảnh

928 118 3
                                    

Khi một người nhạc sĩ yêu, anh ta sẽ viết cho đời toàn những bản tình ca. Khi một nhà văn sa vào lưới tình, anh ta sẽ chỉ sáng tác những áng văn lãng mạn. Còn khi một nghệ sĩ chụp ảnh yêu, anh ta sẽ để những bức ảnh nói lên tâm tình.
Tôi chợt nhận ra mình đã yêu em tự lúc nào, khi những thước phim hóa ra chỉ tràn ngập toàn hình bóng em..

|25/03/2025|
Đối với Taehyung mà nói, anh không chắc tình cảm của mình đối với cô gái hai năm trước là gì. Là yêu ư? Không phải, dường như chưa đến mức ấy. Một người lạ thoáng qua ư? Cũng không đúng, hai người đã thân thiết hơn mức đó. Khi cô biến mất, anh đã lo lắng đi tìm. Và khi thấy Ami của hiện tại, tim anh thật sự đã lỡ một nhịp. Thay vì nói là yêu, nó giống như là chấp niệm. Anh đã tìm cô quá lâu, đến mức dường như quên đi lí do bắt đầu. Chỉ một lòng lo lắng hi vọng tìm thấy cô. Vậy giờ đây khi đã tìm thấy rồi anh phải làm gì tiếp đây? Ami của hiện tại cũng không phải Ami trong trí nhớ của anh. Huống chi, giờ đây cô đã không còn nhớ, anh tự hỏi bản thân nên làm gì với những kí ức này? Để nó mãi mãi lãng quên, hay là...

Hôm nay nhóm có buổi quay MV ngoài trời, concept có phần giống đợt Spring Day. Anh quyết định đem theo máy ảnh để chụp cảnh vật xung quanh. Sau bao nhiêu năm, tình yêu của Taehyung dành cho chiếc máy ảnh vẫn không hề phai nhạt. Nhân lúc được nghỉ ngơi, anh cầm chiếc máy ảnh yêu quý của mình dạo một vòng xung quanh, thả hồn mình theo từng nhịp thở của thiên nhiên. Khi lang thang chụp đến đường hầm xe lửa bị bỏ hoang, anh đột nhiên bắt gặp một thân ảnh quen thuộc. Ami?   Giống như anh, cô cũng đang say sưa bắt lấy từng khung hình, không hề nhận thấy có người xuất hiện sau lưng.

Phảng phất, Taehyung cảm giác như chính mình ngược thời gian. Có cô gái nào đó đã nói cô ấy giống như anh, rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp cảnh vật. Cô ấy còn nói, hi vọng sau này có thể đi khắp nơi trên thế giới, ăn thật nhiều món ăn ngon, chụp thật nhiều cảnh đẹp. Trong phút giây, anh cảm thấy như mình không còn phân biệt được thực tại và quá khứ nữa. Khung cảnh thật đẹp, hệt như được cắt ra từ bộ phim hoạt hình Nhật Bản nào đó vậy. Rêu phong cổ kính, đường hầm sâu thẳm, cô gái tóc dài thướt tha trong làn váy xanh tung bay, tựa như đến từ quá khứ. Có một tiếng chuông khẽ rung động trong lòng anh. Một cách vô thức, Taehyung giương máy ảnh lên, không dám bỏ lỡ khoảnh khắc diệu kì này.

 "Tách!"

Ami ngạc nhiên quay lại, bối rối khi nhận ra đó là anh.
"A, trùng hợp quá..."
"Đúng là trùng hợp thật" - anh mỉm cười bước đến, cảm giác như quay về hai năm trước. Đúng vậy, chính là đôi mắt này. Đôi mắt vừa ngại ngùng vừa như muốn thổ lộ thật nhiều điều, đôi mắt luôn lấp lánh sáng rực khi nhìn thấy anh, đôi mắt của cô gái đã chạm đến trái tim anh, trước cả khi anh kịp nhận ra trái tim mình.
Anh và cô lại nói chuyện lan man về nghệ thuật, về góc máy, về ánh sáng, về màu sắc khung cảnh. Hệt như trước đây. Hệt như những người bạn lâu ngày gặp lại.
"Thật là lạ, tuy biết là không thể, nhưng em lại cảm giác như chúng ta đã từng làm như thế này rồi"
"Làm gì cơ?"
"Nói chuyện, hàn huyên, những thứ về cái đẹp, nghệ thuật. Kì lạ nhỉ haha"
Anh chỉ cười không nói. Không có gì là không thể đâu em.
Rất nhanh, thời gian nghỉ ngơi liền kết thúc. Anh và cô sóng đôi trở về. Hai người đã cùng đi dạo quanh nơi đây, tìm kiếm những góc chụp lí tưởng, gặp một vài người bạn muông thú đáng yêu. Anh đột nhiên hỏi cô:
"Em chụp được những tấm như nào vậy, có thể cho anh xem được không?"
"A? Cái này.... Em chụp nhiều cái linh tinh lắm. Để khi nào lọc xong em đưa anh xem được không? Em phải tỉ mỉ chút, người ta nói: Những tấm ảnh nói lên tâm hồn người chụp nó mà!"
"Haha được thôi. Mà ai nói câu đó vậy?"
Cô nháy mắt tinh nghịch, chỉ vào mình nói:
"Một người nghệ sĩ chân chính ;)"
Anh bị cô chọc cười, lại không thể ngừng suy nghĩ về câu nói kia.
Khi về nhà, mở máy ảnh ra xem, anh ngạc nhiên nhận ra, bản thân thế nhưng lại chụp lén cô. Không chỉ một tấm, chúng gần như chiếm hết 1/3 cuộn phim rồi. Điều này....
Anh trước nay vẫn thích nhất là chụp phong cảnh, vậy mà lại dành thật nhiều thời gian chụp cô gái này. Nhưng điều đáng sợ hơn là, anh phát hiện bản thân mình vừa ngắm nhìn những tấm ảnh này vừa cười ngốc nghếch....
Đôi mắt cong cong dịu dàng của cô khi chơi đùa cùng chú chó lang thang, hay nụ cười trong trẻo khi cô khẽ chạm tay vào từng khóm cỏ lau, cái cau mày nhíu mắt hờn dỗi khi mãi không tìm được góc chụp như ý,...vv.. tất cả từng chút từng chút một theo máy ảnh in sâu vào tâm trí anh.
Cô âm thầm cảm thán trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Còn anh, lại âm thầm cảm thán trước nàng thơ của mình.

Có lẽ, tâm hồn của tôi đều gửi lại nơi em rồi...















Có một điều anh không biết, rằng cô chỉ tùy tiện nói dối mà thôi. Thật ra cô không thể cho anh xem những tấm ảnh, đơn giản vì chúng cũng tràn ngập hình bóng anh.

Imagine| Bạn trai tôi là Kim TaehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ