Phần 3

18 0 0
                                    


        Nỗ Đạt Hải đi Kinh Châu, trong lòng ta không buồn không vui, cứ theo bình thường chăm lo chuyện trong phủ. Nỗ Đạt Hải vừa đi ba tháng, vẫn chưa trở về. Này đêm, Lạc Lâm bỗng nhiên chạy tới phòng ta, nói là làm ác mộng , muốn cùng ta cùng nhau ngủ.

       Ta xem nàng, bất đắc dĩ cười cười, đằng ra một cái không vị, "Đi lên đi."

   - "Ngạch nương, a mã khi nào thì trở về?" Lạc Lâm nằm bên cạnh ta, hỏi ta.

   - "Ngạch nương không biết, như thế nào? con nhớ phụ thân rồi?" Ta nhắm mắt lại hỏi. Ta cùng với một đôi nhi nữ thân thiết, Nỗ Đạt Hải cùng bọn chúng cũng rất thân, nhất là Lạc Lâm, bị hắn sủng vô pháp vô thiên. Ta trước kia không hưởng thụ quá nhiều lắm tình thương của cha, nay nữ nhi của ta có cơ hội hưởng thụ, ta đương nhiên sẽ không cướp đoạt. Lạc Lâm ở trước mặt Nỗ Đạt Hải vô pháp vô thiên,đó là vì kia là a mã của nàng, hiểu được bản thân lại như thế nào tùy hứng hồ nháo, a mã đều chỉ biết cười trừ. Ta biết điểm này, cũng tùy nàng, dù sao nàng ở trước mặt người ngoài là rất hiểu đúng mực .

   - "Ân. Ngạch nương, ngài nhớ a mã sao?" Lạc Lâm hỏi ta.

       Ta mở ra mắt, nhìn nhìn cả phòng hắc ám, sau đó nhắm lại. "Ngủ đi, Lạc Lâm."

       Nhưng là Lạc Lâm cũng không nguyện ý bỏ qua, "Ngạch nương, nữ nhi  xem ngạch nương của người khác cũng không nguyện ý giúp a mã của bọn hắn nạp thiếp, nhưng ngươi vì sao phải giúp a mã nạp nhiều thiếp thị như vậy vào trong phủ?"

       Vấn đề này, trước kia Lạc Lâm cũng hỏi ta. Ta xem nàng tuổi nhỏ, không muốn cùng nàng nhiều lời. Hai năm gần đây, đại khái nàng cũng nhìn ra chút cái gì, cho nên cũng không hỏi nhiều. Mà ta xem nàng từ từ lớn lên, cũng sẽ cố ý theo nàng nói một ít. Ở thời đại này, tuy rằng nữ tử đều lấy trượng phu làm trọng, nhưng là chính mình tồn tại ý nghĩa, cũng không gần là bám vào một người nam nhân trên người. Người thông minh, phải hiểu được tiến lùi. Tối nay, nàng vì sao lại hỏi vấn đề này?

   - "Lạc Lâm..." Ta như cũ từ từ nhắm hai mắt, "a mã của con đối ngạch nương như thế nào?"

   - "A mã đối ngạch nương kính trọng có thêm, trong phủ chuyện cùng lấy ý kiến của ngạch nương làm trọng. Hì hì... A mã nói hắn cái gì còn không sợ, sợ nhất chính là ngạch nương tức giận."

       Ta mỉm cười, hỏi lại: "Thật không?" Những năm gần đây, ta không cùng Nỗ Đạt Hải nháo quá tính tình, trừ bỏ...Năm ấy mang thai Lạc Lâm.

   - "Ân."

   - "Lạc Lâm, con ngày sau cũng sẽ trở thành thê tử của người khác." Ta than thở.

   - "Con biết, ngạch nương nói qua." Lạc Lâm thanh âm thấp đi xuống.

   - "Sợ hãi ngày sau của trượng phu của con tam thê tứ thiếp sao?" Ta hỏi.

   - "Không sợ hãi." Lạc Lâm trả lời.

       Ta than nhẹ một tiếng, "Lạc Lâm, còn nhớ rõ ngạch nương thường thường giáo con câu nói kia sao?" Cả đời nhất thế một đôi nhân, đó là trong kịch nam mới có . Nàng sinh ở gia đình như vậy, hôn nhân của nàng không phải do nàng làm chủ, mà này đó hoàng thất đệ tử hoặc là quan cư địa vị cao giả, người nào không phải tam thê tứ thiếp? Ta làm ngạch nương, không thể khiến cho nàng tại dạng này bất đắc dĩ niên đại, làm cái loại này tình yêu tối thượng ảo mộng.

(Tổng) Một xuyên lại xuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ