Chương 1. Tôi Muốn Anh Ấy.

21.3K 774 165
                                    

"Tớ... Hay là không đi thì hơn."

Hạ Tuyển cực kỳ chậm rãi thu thập cặp sách, nỗ lực trốn tránh lời mời của Thích Nhiên. Thời gian sau khi tan học, đến trần phòng học đều bị tiếng ồn ào của học sinh dội đến sắp lật lên, âm thanh yếu ớt từ chối của y không có đến nửa điểm hiệu quả.

Thích Nhiên bướng bỉnh mà đưa tay giúp y nhét sách giáo khoa đang bày trên bàn vào cặp, không được nhân nhượng nói: "Không được, cậu đến giờ vẫn chưa từng cùng tớ đi chơi lần nào."

Hạ Tuyển còn muốn từ chối, tay cầm quai đeo cặp không chịu buông tay.

Thích Nhiên liếc y một cái, mở miệng trầm giọng hỏi: "Hạ Tuyển, cậu đến cùng có coi tớ là bạn hay không?"

Lời này là một đòn chí mạng, chỉ cần nói một câu này, Hạ Tuyển đều đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu. Lần này cũng không ngoại lệ, Hạ Tuyển nhìn cậu một phút, sau khi thu thập xong sách vở thì đi cùng Thích Nhiên.

Ngược lại với đường về nhà y.

Thích Nhiên là người bạn chân chính đầu tiên của Hạ Tuyển. Trước kia, tình bạn đối với y mà nói giống như là mây ngoài chân trời vậy, chỉ cần ngước đầu lên, bất kể là nhìn ở bất kì góc độ nào đều có thể nhìn thấy được, ở đâu cũng có, nhưng đều không thuộc về y. Mà hiện tại y mới chuyển đến, nơm nớp lo sợ thậm chí cảm thấy mình như đi đang đi trên băng mỏng, một chút cũng không biết phải ở chung với bạn mình như thế nào.

Mỗi khi Thích Nhiên nói câu kia, y sẽ cảm thấy căng thẳng cùng nguy hiểm, đây là nguyên nhân y mặc dù tìm mọi cách để từ chối nhưng đến cũng vẫn sẽ đáp ứng Thích Nhiên.

Thích Nhiên là khách quen của tiệm KTV* này, quản lý vừa thấy cậu liền nói bạn cậu đã tới trước đợi, cũng đã mở phòng hát trước.

*: KTV = karaoke.

Đi tới cửa, cửa phòng không khóa chặt, từ ngoài này có thể nhìn vào bên trong đã sớm quậy thành một đống, gào khóc thảm thiết. Chỗ Hạ Tuyển đang đứng vừa vặn từ khe cửa thấy được quầy bar trong gian phòng, trên mặt bày đầy rượu cùng mâm đựng trái cây.

Số tiền này sẽ được tính lên người Thích Nhiên, nếu không phải như vậy, người quản lý kia cũng sẽ không như khi nãy, không nhớ được tên người mướn phòng, chỉ nhớ tên Thích Nhiên. Hạ Tuyển gặp những người đó được mấy lần, là học sinh cấp ba của trường Thập Tam Trung bên cạnh, cũng là nhóm bạn mới của Thích Nhiên, nữ có nam có, điểm giống nhau duy nhất là có sở thích lập dị. Thích Nhiên nói là muốn cùng bọn họ học tập làm sao phản nghịch.

Nhưng cậu ta hôm nay không có ý định cũng không sắp xếp chuyện này, mà là trùng hợp, bọn họ lấy danh nghĩa của cậu để thuê phòng này. Thích Nhiên đưa tay ôm vai Hạ Tuyển, đẩy cửa bước vào.

Ba cặp nam nữ trong phòng nhìn thấy Thích Nhiên liền sững sờ, nhạc đột ngột vang lên, chỉ là không có ai tiếp tục hát, lúng túng cầm micro.

Thích Nhiên giống như không nhìn ra bầu không khí quái lạ này, ngẩng đầu mỉm cười hướng những người đó giới thiệu: "Anh em tốt của tao, Hạ Tuyển."

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ