Siêu thị nhỏ dưới lầu vẫn chưa đóng cửa, Hạ Tuyển mua một bịch mì sợi, một hộp trứng gà cùng hai trái cà chua mới tính tiền đi về.
Trận tuyết tới trễ này vẫn chưa ngừng lại, rơi đứt quãng đã rất nhiều ngày rồi, đêm đen cũng sắp trắng thành ban ngày. Lúc y bước vào nhà, trên mũ cùng bả vai đều là tuyết. Hạ Tuyển vào tới phòng mới chú ý, đành phải lui lại ra cửa phủi hết tuyết xuống.
Trong phòng bếp truyền đến âm thanh nấu nước, khói trắng chầm chập từ bên trong bay ra.
"Anh." Hạ Tuyển cởi giày ra, mang theo túi thực phẩm đi vào nhà bếp, kết quả trong đó không có ai.
Y vào phòng ngủ tìm một vòng, cũng không thấy người đâu, y lại gọi một tiếng, cũng không ai trả lời.
Bỗng nhiên trong phòng Hạ Tuyển truyền đến tiếng vang có nhịp điệu.
Y ngẩng đầu lên nhìn thấy Thích Giang Chử đứng ở ban công đang nói chuyện điện thoại với người khác, giữa phòng khách và ban công có một cánh cửa thủy tinh đã được kéo đóng lại, Thích Giang Chử nhìn thấy Hạ Tuyển đang đi tìm mình, nên giơ tay gõ gõ vào tấm cửa kính kia, đó chính là âm thanh có nhịp điệu mà y nghe thấy khi nãy.
Tối hôm đó Hạ Tuyển nấu mì, hai bát, mỗi bát có thêm một trái trứng luộc.
Hạ Tuyển tìm thấy một hộp trà ở trong tủ, y nhìn tới nhìn lui cũng không tìm được hạn sử dụng, tuy rằng tem vẫn chưa được gỡ ra, nhưng y cũng không dám pha uống, cuối cùng chỉ rót hai ly nước sôi.
Thích Giang Chử nói xong điện thoại, Hạ Tuyển cũng đã làm xong.
Hắn bước vào nhà bếp, Hạ Tuyển đưa đũa cho hắn. Hạ Tuyển ăn mì nhưng vẫn luôn phân tâm, lâu lâu sẽ lén nhìn biểu tình của Thích Giang Chử, y không chắc mì mình nấu có ngon hay không——
Y không phán đoán được, không thể đưa ra đánh giá khách quan về bản thân.
"Anh, ăn ngon không?" Y hỏi.
"Ân," Thích Giang Chử ngừng đũa, nói, "trước đây không biết em cũng có thể nấu cơm."
Hạ Tuyển nói: "Trước khi đến Giang Châu, em đều sẽ tự nấu cơm, em còn biết làm rất nhiều món. Bà nội của em nấu ăn rất ngon, tất cả đều là bà dạy em cả, nhưng em lại học không tốt lắm."
Ăn xong bữa tối, Hạ Tuyển lau khô sàn nhà trong phòng ngủ, lại thay toàn bộ chăn cùng đệm giường, mùi tro bụi rốt cục cũng tan đi bớt. Hạ Tuyển tách hai tấm drap giường đang kề sát nhau ra, vỗ vỗ, bước ra phòng ngủ nói: "Anh, giường trong phòng này rất lớn, không chật chút nào..."
Y vắt hết óc, không nghĩ ra được từ gì khác, cuối cùng chỉ nói thêm một câu, "Được hay không?"
Rốt cuộc là cái gì được hay không, chính Hạ Tuyển cũng không biết.
Thích Giang Chử lại hiểu, Hạ Tuyển là sợ hắn bỏ đi. Thích Giang Chử gật gật đầu, Hạ Tuyển mới thả lỏng người, khóe miệng cũng cong lên.
Giường trong phòng ngủ đúng là cũng khá lớn.
Là do Hạ Chấp Minh cùng Uông Tịnh mua nhân dịp tân hôn, sau đó bọn họ đều đi hết rồi, Hạ Tuyển trở thành người thừa kế chiếc giường lớn này. Phòng ngủ không lớn, hai phần ba không gian đều bị cái giường này chiếm cứ, những vị trí khác đều được tận dụng triệt để mà bày tủ quần áo cùng bàn học, hai người vừa bước vào căn phòng liền bị chất đầy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
Aktuelle LiteraturTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...