Thích Giang Chử cũng không trả lời tin nhắn mà trực tiếp gọi đến.
Sau khi điện thoại được nhận, Hạ Tuyển đã nói: "Em mới ăn cơm tối xong. Đang nằm trên giường, cực kì thoải mái."
Y dừng một chút lại cố ý nói: "Không cần học cũng không cần làm việc, còn có cơm tối để ăn."
Thích Giang Chử thấy trong lời nói của Hạ Tuyển có chút ý khoe khoang, còn có tiếng động cơ không hề nhỏ ở đầu bên kia. Thích Giang Chử không vạch trần y, chỉ hỏi: "Đợi một lát có muốn đi ăn cơm với anh không?"
Hạ Tuyển cảnh giác mà nhìn về phía cửa công ty, xác nhận mấy lần Thích Giang Chử không có ở đó, chắc chắn sẽ không thể bị phát hiện mới tiếp tục màn kịch nhỏ của mình, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Không đi, anh không ăn cơm cũng không có chuyện gì mà, tự anh nói đó thôi."
Đáng tiếc trời không chiều lòng người, có một chiếc xe gắn máy chạy ngang qua y, người lái xe hình như tính tình không được tốt lắm, điên cuồng ấn còi xe...
Lúc y muốn chặn lại micro của điện thoại cũng đã chậm.
Thấy đã không thể cứu vãn, y cắn răng, buông lỏng bàn tay đang che micro ra. Thích Giang Chử đã nghe thấy, vở kịch của y chẳng mấy chốc sẽ hạ màn.
Đúng như dự đoán, Hạ Tuyển lập tức nghe thấy Thích Giang Chử hỏi: "Nằm trên giường rất thoải mái sao?"
"......."
"Thực ra cũng không phải rất thoải mái." Hạ Tuyển xoắn xuýt nói.
Y lại nghe thấy một tiếng "Ting", vẫn còn chưa biết đó là âm thanh của cái gì, hình như đã nắm bắt được một chút, nhưng lại vẫn chưa nghĩ ra.
Đầu bên kia cũng chẳng còn tiếng động nào nữa, Hạ Tuyển chần chừ mất hai giây mới hỏi: "Anh ơi? Sao anh không nói gì nữa vậy?"
Nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần, Hạ Tuyển ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Thích Giang Chử đã đứng trước mặt mình.
"Đi thôi." Hắn cầm lấy cặp của Hạ Tuyển, nói.
"Anh, sao anh biết em ở dưới đây thế?"
Thích Giang Chử cũng chẳng trả lời Hạ Tuyển , lại hỏi ngược lại: "Anh không ở nhà là em chạy đến dưới công ty đứng phạt đúng không? Tin nhắn cũng ngày càng ngắn rồi?"
Hạ Tuyển cũng không nói nữa, y thật sự là đến đây để "đứng phạt" mà, vì sao tin nhắn ngày càng ngắn cũng không muốn giải thích, y im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói: "Không phải anh muốn em đi ăn cơm với anh sao..."
"Ừm... Vì vậy em chạy đến đây liền nè." Hạ Tuyển nói mà chột dạ không thôi, chỉ dám liếc mắt nhìn Thích Giang Chử một cái.
Đợi đến khi Thích Giang Chử dẫn Hạ Tuyển bước vào thang máy, y mới hiểu ra tiếng động khi nãy là do thang máy phát ra.
Y cảm thấy thật ra Thích Giang Chử đã sớm nhìn thấu màn kịch của mình, chỉ là Thích Giang Chử làm bộ không biết mà thôi.
Thật đáng ghét mà.
Hạ Tuyển ngồi chống cằm đối diện với Thích Giang Chử đang mở nắp hộp cơm, y không kiềm chế được khóe miệng đang cong lên của mình, trong lòng thì lặp lại lần nữa, thật sự quá đáng ghét mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lòng Tham - Retrospect
General FictionTác giả: Retrospect. Thể loại: Hiện đại, niên thượng, vườn trường, 1x1, thụ truy công, hệ chữa trị, chậm nhiệt, HE. ĐAM MỸ NHA. Văn án: Tôi đã thích... anh trai của bạn thân mình. . Hạ Tuyển sau khi chuyển trường đã quen được người bạn đầu tiên. Kh...