Chương 59. Nan Đề.

3.2K 200 11
                                    

Hạ Tuyển giấu cuốn sách xuống dưới gối, quay đầu lại không nhìn thấy Thích Giang Chử đâu, y lại cúi người sửa sang lại gối ngủ một lần nữa, phải chắc chắn không lộ ra bất kì góc nào của cuốn sách.

Đi ngang qua bên người Thích Giang Chử, cầm lấychai nước ngọt trong tay hắn, cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: "Anh, em đi tắm trước đây."

Hạ Tuyển mở khóa vòi hoa sen, tiếng nước đã hoàn toàn che hết âm thanh ngoài phòng, y không biết được Thích Giang Chử đang làm gì.

Có tò mò về quyển sách mình giấu hay không?

Có mở ra nhìn một chút hay không?

Hạ Tuyển cố ý kéo dài thời gian trong phòng tắm, lấy khăn ung dung thong thả lau tóc, ngẩng đầu nhìn chiếc gương đã phủ đầy sương trắng, lau đi liền nhìn thấy khuôn mặt mình.

Hạ Tuyển giả bộ lạnh lùng với tấm gương, lại chỉ nhìn thấy khuôn mặt non nớt kia. Đối lập với Thích Giang Chử, sự ấu trĩ của y cho dù có ngụy trang như thế nào vẫn sẽ hiện ra quá mức rõ ràng.

Giật mình mà xoa xoa mặt, phá hủy sự "thành thục" mà y mới tạo dựng nên. Y mở tủ ra, lấy máy sấy tóc, cắm vào nguồn điện.

Lúc trước Hạ Tuyển hoàn toàn không có thói quen sấy tóc, bây giờ ở bên Thích Giang Chử rồi mới như vậy.

Cho dù thỉnh thoảng y cũng sẽ quên, nhưng chỉ cần có Thích Giang Chử ở nhà sẽ không để y chạy loạn trong phòng khi tóc vẫn còn ướt.

Hơn nữa hậu quả của việc y quên sấy tóc cũng chẳng nghiêm trọng lắm, thậm chí y còn rất thích cách trừng phạt đó...

Vì Thích Giang Chử sẽ sấy tóc cho y.

Hạ Tuyển ngây ngốc một lát, sau đó đặt máy sấy tóc về lại chỗ cũ. Y lại đứng đó một hồi lâu, mãi đến khi Thích Giang Chử vừa gõ cửa vừa gọi Hạ Tuyển.

"Em quên mang cái gì rồi sao?" Thích Giang Chử đứng ngoài cửa hỏi.

"Không có, em sắp ra rồi." Hạ Tuyển vừa nói vừa mặc quần áo vào.

Khi y bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thích Giang Chử đang ngồi ở bên giường xem văn kiện. Thích Giang Chử giống như là đang chờ Hạ Tuyển vậy, thấy y ra rồi liền đưa nước ngọt đặt ở đầu giường cho y.

Hạ Tuyển uống một ngụm lớn, xua hết độ nóng mới nãy trong phòng tắm ra khỏi người.

"Thoải mái không?"

Hạ Tuyển gật gật đầu, sau đó Thích Giang Chử lấy chiếc ly ra khỏi tay y, nước ngọt vẫn còn hơn nửa ly, "Đừng uống nước lạnh nhiều quá, bụng sẽ không thoải mái."

"Ò..."

Hạ Tuyển theo bản năng mà đưa tay ra xoa xoa bụng mình, ánh mắt lại liên tục liếc đến bên cạnh gối đầu.

Thích Giang Chử đặt tư liệu lên bàn, quay đầu lại nhìn thấy tóc Hạ Tuyển vẫn còn ướt nhẹp áp sát vào trán.

Hắn bước tới, hơi dùng sức mà xoa xoa tóc Hạ Tuyển, chăm chú nhìn y, hỏi: "Sao lại không sấy khô tóc?"

Hạ Tuyển cúi đầu vén vén tóc, cố gắng không căng thẳng, trả lời: "Ngắn mà, lau mấy cái là khô rồi."

Nửa ngày sau Thích Giang Chử cũng không lên tiếng, Hạ Tuyển cứ tưởng kĩ năng diễn xuất vụng về của mình lại bị phát hiện rồi.

Lòng Tham - RetrospectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ